Với báo chí phương Tây, nhận định này bị xem là lố bịch. Theo thói quen, họ xoáy sâu vào các vấn đề nổi cộm về xã hội để cho rằng, Qatar 2022 không ổn một chút nào. Ví dụ như các vụ tham nhũng có liên quan đến công tác bầu chọn cho Qatar giành quyền đăng cai, hoặc World Cup tổ chức vào mùa đông, gây xáo trộn lớn đến lịch trình thi đấu của châu Âu, cũng như các yếu tố kinh tế không hoàn toàn đạt như kỳ vọng của nước chủ nhà.
Công bằng mà nói, không chỉ là những vấn đề bên lề, xét về chất lượng thì World Cup 2022 cũng chưa đạt được tầm vóc của một giải đấu hay nhất lịch sử. Tất nhiên là chủ tịch FIFA có lý do để đánh giá như vậy. Đầu tiên là sự tăng trưởng về doanh thu, kế đến là sự xuất hiện của 2 cầu thủ xuất sắc bậc nhất đương thời là Messi và Mbappe trong trận chung kết. Họ ghi dấu một cuộc chuyển giao quan trọng, mà ai vô địch cũng là thời khắc cho những câu chuyện tuyệt vời của lịch sử. Nếu đó là Kylian Mbappe, thì chúng ta sẽ có một phiên bản Pele mới. Nếu là Messi, thì đấy là khúc ca tráng lệ kể từ thời Maradona. Dù sao đi nữa, bóng đá thế giới đã bị “nhàm chán” bởi yếu tố tập thể lên ngôi từ 2006 đến nay. Lịch sử luôn được kể bằng câu chuyện của những tài năng. Ai mà chẳng có một thần tượng trong tim mình.
Công tác tổ chức ấn tượng và đặc biệt là sự tăng trưởng về doanh thu. |
Ở khía cạnh khác, World Cup 2022 có nhiều câu chuyện đẹp. Morocco là đại diện cho làng cầu châu Phi, cũng là đại diện cho khu vực văn hóa Ả rập. Mà không chỉ có thế, World Cup 2022 có rất nhiều cú sốc, ví dụ như Tunisia đánh bại Pháp, Cameroon vượt qua Brazi, chiến thắng kép của Nhật Bản trước Đức và Tây Ban Nha là những cơn địa chấn thực thụ. Thậm chí, việc Australia đánh bại Đan Mạch còn bị lu mờ so với chiến thắng mở màn của Saudi Arabia trước Argentina. Trên hết, là cú hattrick của Morocco trước các đội trong top 10 thế giới là Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Việc Croatia đánh bại Brazil chấm luân lưu đã cho thấy sức mạnh của các quốc gia nhỏ, tạo nên sự hấp dẫn khó tin tại World Cup lần này.
Morocco là hiện tượng thú vị bật nhất trong nhiều kỳ giải gần đây. |
Bên cạnh đó, có những chi tiết khá thú vị, mang nhiều màu sắc. Bỉ bị loại sớm, kết thúc thế hệ vàng hay Đức bị loại ở vòng đấu bảng 2 kỳ liên tiếp, hoặc cuộc lội ngược dòng của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha khiến Luis Suarez (Uruguay) rơi nước mắt. Đây là những yếu tố khẳng định việc FIFA mở rộng lên 48 đội là có cơ sở.
Nhưng tại sao World Cup 2022 chưa hẳn là “hay nhất từ trước đến nay”, thậm chí theo đánh giá của tờ Independent thì chưa chắc đã vào tốp 10 trong lịch sử. Bởi vì thực tế cho thấy, các kỳ World Cup trước đây đều có những tình tiết hấp dẫn riêng. Nói cách khác, tính bất ngờ, những giọt nước mắt, các cơn địa chấn vẫn thường xuyên xảy ra. Nó tạo cho World Cup một màu sắc không thể lẫn lộn. Kỳ World Cup nào cũng vậy cả.
Đội của Messi và Mbappe đối mặt trong trận chung kết. |
Thậm chí, khắc khe mà nói, chưa có trận bán kết nào gây được tiếng vang như trận thua 1-7 của Brazil trước Đức năm 2014. Chỉ cần một trận đấu, là hội đủ các yếu tố gây sốc, bi kịch và cơn thịnh nộ của các quyền lực đương thời. Hai trận bán kết của World Cup 2022 cũng chẳng thể so sánh với các màn so tài kinh điển tại bán kết của Tây Đức với Pháp năm 1982 hay Đức với Italy năm 1970.
World Cup 2022 có những bàn thắng tuyệt vời, như cú đá cắt kéo của Richarlison vào lưới Serbia chắc chắn là hay nhất cho đến nay, nhưng có lẽ nó không thể có mặt trong tốp 10 bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup. Về mặt trình diễn cá nhân, đành rằng World Cup 2022 có những Messi, Mbappe hay Griezmann nhưng số lượng các tài năng xuất chúng tỏa sáng ở giải đấu không thể nhiều hơn năm 1994 hay 1998, chứ chưa nói đến các năm 1982 và 1970. Chẳng hạn, năm 1994 có Romario, Roberto Baggio, Dennis Bergkamp, Gheorghe Hagi, Hristo Stoichkov và Jurgen Klinsmann; Năm 2022 có lẽ chỉ có 3 cầu thủ đạt đến đẳng cấp đó.
Nhiều ngôi sao được kỳ vọng nhưng rất ít trong đó tỏa sáng. |
Pháp, với tư cách là nhà đương kim vô địch đã lọt vào trận chung kết thứ hai liên tiếp, có lý do để được gọi là một đội bóng vĩ đại; Argentina có thể cũng được xem là thế nếu họ giành chiến thắng. Tuy nhiên, khắc khe mà nói, họ không để lại các dấu ấn quá lớn về lối chơi, kiểu như một cuộc cách mạng chiến thuật như Brazil năm 1970. Cũng sẽ không có một kẻ thua cuộc nào được lưu dấu lâu dài trong lịch sử như Brazil năm 1982 của Zico, Socrates… Nhìn chung, nếu nói về các dấu ấn tập thể, thì người sẽ nhắc nhiều đến năm 1998 và 2006 hơn.
Cho đến lúc này, World Cup của các năm 1970, 1982 vẫn được xem là “tiêu chuẩn vàng” về số lượng và chất lượng. Năm 1994, 1998, có thể là 2006 và 2018 đều rất tốt cả về tổ chức lẫn tên tuổi của các đội bóng vô địch. World Cup 2022 chắc chắn là kỳ World Cup thành công, nhưng nếu có những điểm nó vẫn chưa thể thay thế được những giải đấu tiền nhiệm, thì cũng không nên xem là “tốt nhất từ trước đến nay”.
FIFA có tiêu chuẩn riêng, và trái tim người yêu bóng đá hay góc nhìn chuyên môn, cũng có các ý kiến khác.