Từ giường bệnh ở bệnh viện Israelita Albert Einstein tại Sao Paulo, nếu có xem trận đấu, hẳn Pele đã nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn những chàng trai áo vàng - xanh nhảy múa sau mỗi bàn thắng trước Hàn Quốc. Brazil thắng Hàn Quốc thì chẳng phải chuyện gì to tát, trận giao hữu cách đây không lâu, họ đã từng phô diễn mức độ hủy diệt ấy ngay ở Seoul kia mà. Nhưng chính cái cách mà Brazil ăn mừng, khiến cho bầu trời có trong đêm đen cũng bừng sáng, và nếu đang ở ban ngày, thì ánh nắng sẽ còn rực rỡ hơn.
“Chúng tôi có 10 điệu nhảy khác nhau,” Richarlison tiết lộ, một điệu nhảy cho mỗi bàn thắng mà họ ghi được. Mới hiệp một trận đấu với Hàn Quốc, người ta e rằng có khi Brazil sẽ nhảy hết phân nữa “quota” của mình mất. Cuối cùng là “chỉ” bốn bàn, tất cả đều được ghi trong vòng 36 phút. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ diễu hành một biểu ngữ có hình Pele ăn mừng. Trên tấm ảnh đó, là pha đánh đầu của Nhà Vua tại World Cup 1970. Trước trận đấu vài giờ, Pele có hồi tưởng về khoảng thời gian mà chàng trai 17 tuổi Pele đi bộ trên đường phố Stockholm năm 1958 mang theo mơ ước thực hiện lời hứa với cha mình là vô địch World Cup. Ông nói với thế hệ hiện tại: “Tôi biết, các anh cũng có giấc mơ như vậy. Hãy thực hiện nó”.
Khi 2 đội bóng có sự chênh lệch nhất định về đội bóng, bạn đừng quá tán dương những gì mà đội mạnh hơn đã làm để chiến thắng. Brazil đang có một hành trình World Cup 2022 êm đềm, họ thắng một trận đấu vòng knock-out trong vòng 36 phút, nhưng họ… chưa vô địch. Hãy nhìn cái cách mà Brazil tận hưởng niềm vui, đó mới là một Brazil đích thực. Mỗi phút chơi bóng, là một khoảng khắc của hạnh phúc dù có ghi bàn hay không. Điệu vũ đã trỗi lên, Brazil chơi bóng như đang tắm mình vào không gian của những năm 1970, 1982, khi họ tạo ra khái niệm Jogo Bonito huyền thoại. Nó là thứ bóng đá khiến người khác cũng phải lắc lư một cách vô thức. Đó là thứ cảm xúc thuần khiết nhất, tự nhiên nhất và đẹp đẽ nhất.
Sẽ không có bộ ba nào như Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo nhưng điều đó, mới thật là tuyệt vời. Vì đội bóng của Tite cho thấy họ có thể hoàn mỹ hơn thế những điệu nhảy tập thể. Chính Tite cũng không thể kiểm soát cảm xúc của mình, ông lao vào cái vòng tròn ấy, bất chấp điều đó có thể tạo ra một suy nghĩ thiếu tôn trọng với Hàn Quốc. “Tôi không có ý gì cả, đơn giản tôi muốn vui, muốn được trẻ trung như họ”, Tite nói.
Thật ra, Tite chỉ đơn thuần làm điều mọi người Brazil đều làm. Tận hưởng và tận hưởng. Brazil không bao giờ thiếu tài năng. Họ chỉ thất bại khi quá nghiêm túc với cuộc chơi danh vọng mà rời bỏ những thanh âm của những con hẻm dài hun hút, chất bụi đời trên vỉa hè của Rio, của Sao Paulo. Chỉ cần để họ tìm về với cội nguồn niềm vui là được.
Dani Alves nói: “Mọi người hay hỏi tại sao tôi vẫn chơi ở tuổi 39. Vì tôi yêu thứ bóng đá này, yêu nó đến cuồng nhiệt!”. Trận đấu với Hàn Quốc, “ông lão” suốt cả năm qua ít chơi bóng ấy suýt ghi bàn bằng một cú vô lê trong tư thế lơ lưỡng trên không như một gã trai hoang dại trên bãi biển Rio.
Họ rê bóng, chuyền bóng, nhảy múa và vui vẻ. Brazil có là nhà vô địch World Cup như tròn 20 năm trước ở Nhật Bản hay không, đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ chỉ là hạnh phúc, một điệu nhảy, một bữa tiệc. Pele đã có thể an lòng. Mọi thứ bây giờ, hãy để cho những thiên thần quyết định.