1. Cái tên bảo là quan trọng cũng đúng mà không thì cũng chẳng sai. Ví dụ như tên Super League của giải vô địch quốc gia Việt Nam được các ông bầu của Công ty VPF xem là một “thương hiệu” nhằm thoát khỏi cái tên cũ V-League vốn nhiều tai tiếng. Tuy nhiên, dưới góc độ của những người yêu bóng đá thì “chiếc áo không làm nên thầy tu”.
Tên có hay mà chất lượng giải không ra gì thì cũng vậy mà thôi. Thành ra, khi Tổng cục TDTT yêu cầu VFF và VPF phải đổi tên giải với yêu cầu phải có chữ V đứng đầu thì ngay lập tức, VPF tán thành ngay. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề của cái tên mà vì trên thực tế, giải vô địch Việt Nam hiện chưa có gì là “super” như tên gọi Super League đầy kỳ vọng của các ông bầu.
Câu hỏi đặt ra: tại sao một chuyện “bé cỏn con” ấy lại được xem là bước đầu tiên trong việc chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn của làng cầu nội địa?
2. VPF hoàn toàn có lý khi muốn V-League phải là Super League. Giống như cha mẹ sinh con ra, luôn muốn con mình có một cái tên đẹp và đặt nhiều hy vọng vào đó dù chẳng ai có thể biết được con mình sau này ra sao. Đứng ở góc độ này, rất nên ủng hộ VPF bởi Super League “giải ngoại hạng” (tên tiếng Việt) là cái tên rất hay, thể hiện nhiều mơ ước của những nhà đầu tư bóng đá.
Tuy nhiên, nếu cái chuyện nuôi con là một quá trình rất dài cho đến lúc trưởng thành thì chuyện điều hành một nền bóng đá lại không có đủ thời gian như vậy. “Đứa con” của VPF vốn dĩ đã lớn nhưng lại chưa trưởng thành. “Đứa con” ấy lại đang “hư hỏng”, hoàn toàn không xứng đáng với tên mà VPF đặt cho nó. Thành ra, những kỳ vọng nhanh chóng tan thành bọt xà phòng. Khoác cái tên “Super League” lên nó thành ra kệch cỡm, vô tình chỉ tạo thêm gánh nặng mà thôi. Nói cách khác, dù VPF có thuyết phục như thế nào đi nữa cũng khó ai có thể tán thành được.
Việc cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu VPF đổi tên giải là sự nhắc nhở đúng bởi điều quan trọng lúc này không phải là cái tên mà là sự trưởng thành của “đứa con” đang do VPF “nuôi dạy”. Không thể có cái gì “super” nếu hiện nay tình trạng bạo lực tràn lan, trọng tài yếu kém, chất lượng thi đấu thụt lùi. Khoác một chiếc áo quá đẹp lên cơ thể lệch chuẩn thì chẳng khác gì “thảm họa thời trang”. Nói cho cùng, nếu “cơ thể” của các “đứa con” do VPF quản lý mà lành lặn thì mặc “chiếc áo” nào mà chẳng đẹp!
Thúy Oanh