Vẫn là thầy nội?

Đâu không biết, chứ với bóng đá của ta từ quá khứ cho đến hiện tại, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thành công dưới tay thầy nội. Dù có lúc quân dưới trướng của những ông thầy này khá chất lượng, được phía VFF quan tâm nhưng thành tích vẫn không có, còn thầy ngoại nhảy vào mọi thứ lại khác xa.

Đâu không biết, chứ với bóng đá của ta từ quá khứ cho đến hiện tại, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thành công dưới tay thầy nội. Dù có lúc quân dưới trướng của những ông thầy này khá chất lượng, được phía VFF quan tâm nhưng thành tích vẫn không có, còn thầy ngoại nhảy vào mọi thứ lại khác xa.

 

>> Sao không cho nghỉ?

>> Như bóng đá làng

>> Rớt giá nặng

 

Chuyện thầy nội lúc này được xới lên trở lại khi mới đây có tin về việc ông Hoàng Anh Tuấn đang ngồi ghế trợ lý đội tuyển như cách “nghía” cho chức vụ HLV trưởng khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (TQ) kết thúc, cũng là lúc ông Hoàng Văn Phúc sẽ rút lui.

Tuy nhiên, đón nhận thông tin đó người hâm mộ chẳng mấy mặn mà, dù ông Tuấn “con” không phải là HLV tồi. Song, nếu nhìn vào quá khứ từ năm 1995, cứ thầy nội ngồi lên ghế là… gãy.

Thực tế thì vẫn có những HLV giỏi chuyên môn như Nguyễn Sỹ Hiển, Phạm Huỳnh Tam Lang, Trần Duy Long, Nguyễn Văn Vinh hay Lê Đình Chính… nhưng ông nào ngồi lên ghế nóng cũng chẳng được bao lâu rồi “đứt”.

Tính từ SEA Games 16 (1991), đội tuyển Việt Nam được đánh giá có lứa cầu thủ chất lượng nhờ gom từ các đội như Quảng Nam-Đà Nẵng, Hải Quan, Cảng Sài Gòn… nhưng cuối cùng vẫn chẳng được gì, do mâu thuẫn nội tại và sau đó nhiều người “đào ngũ”. Việc này buộc VFF phải vá víu bằng lực lượng của CLB Quân đội cùng HLV Nguyễn Sỹ Hiển rồi trắng tay ở kỳ đại hội khu vực trên đất Philippines. Đến 2 năm sau cũng chẳng khá khẩm gì khi đội tuyển dưới tay của HLV Trần Bình Sự thua lấm lưng trắng bụng ở Singapore rồi im lìm về nước.

Ngoại trừ các giải đấu SEA Games 18, Tiger Cup 96 đội tuyển do thầy ngoại huấn luyện có được thành tích tốt, còn liền sau đó khi dự vòng loại World Cup 98 do thầy bản địa cầm nắm kết quả lại thảm hại mà nguyên nhân chưa hẳn do bụt nhà không thiêng.

Ông Hoàng Văn Phúc được đánh giá là một trong những HLV nội kém nhất của đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh: Dũng Phương

Ông Hoàng Văn Phúc được đánh giá là một trong những HLV nội kém nhất của đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh: Dũng Phương

Khách quan mà nói, không phải do thầy nội kém tài mà người nhà chưa hẳn cái gì cũng như thầy ngoại. Các HLV nội chẳng phải ai cũng thẳng đường mà chạy, việc gì chướng tai gai mắt cứ gỡ bỏ mà đằng này cần thông qua nhiều cấp, cuối cùng thì vấn đề đó bị xí xóa.

Đấy là nguyên nhân mà thầy nội khi lên danh sách thế này nhưng có can thiệp vô sẽ không còn như ý muốn nữa. Thêm cái dở là tính cách xuề xòa của VFF mà nơi đó, thầy ngoại yêu cầu việc gì là phải đáp ứng ngay, còn thầy nội cũng cùng mong mỏi đó nhưng trầy trật. Cho nên nhiều người tỏ ra nản chí và cứ thế kéo theo những chuyện khác và tất nhiên thành tích của đội bóng cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Các đội tuyển vừa thất bại tê tái với HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc trong vài năm gần đây, nhưng lúc này lại có thông tin xầm xì HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ngồi lên ghế nóng khi đang… rảnh rỗi. Việc này càng khiến mọi người lo cho cái chức thuyền trưởng vốn quan trọng nhưng thành ra ai ngồi cũng được.

Bóng đá Việt Nam các năm gần đây thua tan nát, đang cần những hoạch định cụ thể cho ghế HLV trưởng nhằm có cơ may vực dậy đội tuyển, chứ không phải vui đâu bạ đó rồi sau này phải ôm đầu tiếc nuối. Bởi thực tế từng cho thấy, thầy nội không phải là giải pháp phù hợp, ít nhất với hoàn cảnh của bóng đá trong nước hiện giờ.

ĐỨC DŨNG

Tin cùng chuyên mục