1 tỷ cho 3 điểm, V.Ninh Bình thắng liền tù tì 4 trận. Cả tỷ tiền thưởng, SHB Đà Nẵng có hai chiến thắng... Tiền thưởng đang là thứ “doping” thời thượng ở V-League!
Thời của... tiền mặt
V.Ninh Bình, cho tới tận vòng 17 vẫn chấp chới ở khu vực xuống hạng. Có nhiều lý do được đưa ra, nào là trụ cột chấn thương, nào là thiếu may mắn rồi cả chuyện mấy ông Tây quậy. “Bầu” Trường đã quá quen với những câu chuyện này bởi năm nào cũng xảy ra. Thế nên, nhìn V.Ninh Bình bết bát, ông Trường bảo vẫn có “thuốc đặc trị”.
Chuyên môn thì không biết, công việc bộn bề, ông Trường có thứ thuốc gì? Cũng chẳng úp mở, ở buổi họp đội, ông Trường tuyên bố, khung thưởng cuối mùa tăng đột xuất. Không cần biết thắng sân nhà hay sân khách, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có 1 tỷ đồng tiền thưởng. Hòa đối thủ mạnh, cũng có vài trăm triệu. Cuối mùa, nếu lọt vào tốp có huy chương, đội sẽ có thêm vài tỷ chung cuộc nữa.
Thuốc đặc trị của bầu Trường đặc biệt có hiệu nghiệm. Hoàng Vissai giở trò sau khi ký hợp đồng mới, Như Thành chỉ mới trở lại sau chấn thương, Gustavo vẫn nhõng nhẽo, đỏng đảnh… nhưng V.Ninh Bình lại đá khác hẳn: Thắng liền tù tì 4 trận liên tiếp. Đáng chú ý một trọng những bại tướng của V.Ninh Bình là Hà Nội T&T - đối thủ tưởng như mà thầy trò Nguyễn Văn Sỹ không có cửa thắng. Có món tiền tỷ trao thưởng, V.Ninh Bình khác ở chỗ, họ đá máu lửa hẳn lên.
Thanh Hóa là một ví dụ khác. Trước quãng nghỉ EURO 2012, xứ Thanh chững lại. Giao chỉ tiêu vào Top 5, Thanh Hóa cũng treo thưởng nửa tỷ đồng cho một trận thắng. Và ngay lập tức, Thanh Hóa thắng Navibank Sài Gòn 2-0. SHB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An, gặp CLB Hà Nội đá rất hay. Và một trong những yếu tố giúp họ thăng hoa là món tiền thưởng hàng tỷ đồng mà “bầu” Hiển treo trước mỗi vòng đấu. Có tiền, SHB Đà Nẵng, V.Ninh Bình, Thanh Hóa đang mơ tiên!
Kiểu gì cũng cần “doping”!
V.Hải Phòng coi như đã rớt hạng. Đúng là V.Hải Phòng yếu thật nhưng như chính HLV Lê Thụy Hải đánh giá, đội không yếu đến mức mức đá tới vòng 21 mà vẫn chỉ có 11 điểm. V.Hải Phòng thăng hoa các năm 2008, 2010 nhờ sự máu lửa hơn người. Đã quen với việc có vài chục triệu đồng sau mỗi chiến thắng, cầu thủ V.Hải Phòng bị sốc nặng khi đội tuyên bố chẳng có khoản thưởng nào ở mùa 2012.
Từ sốc đến chán, tới ông Hải “lơ” cũng chẳng tài phép gì mà kéo cái sự hứng thú trở lại với các học trò. Tới giờ, rất nhiều cầu thủ cho rằng, nếu không chịu cú sốc cắt thưởng, hẳn V.Hải Phòng đã không bết bát đến thế.
K.Khánh Hòa có tiếng giỏi trụ hạng nhưng đến giờ, sau 21 vòng đấu, họ vẫn chưa giẫy ra khỏi vũng lầy. Quân Khánh Hòa có tiếng đá máu nhưng giờ, cái máu lửa đã vơi đi rất nhiều. Với một người quản quân nghiêm như Hoàng Anh Tuấn, không có điều tiếng ì xèo nào xảy ra nhưng dám chắc, nếu có tiền thưởng, K.Khánh Hòa đã không ỉu đến thế.
Không “doping” tiền thưởng là chết! Thế nên bất chấp việc thị trường chuyển nhượng đóng băng, các ông “bầu” vẫn phải dùng “doping” tiền thưởng. “Đại gia” kiểu “bầu” Hiển, “bầu” Trường thì thưởng tiền tỷ, những đội bóng bị cho là nghèo như CS.Đồng Tháp, K.Kiên Giang, Thanh Hóa cũng lo cho được vài trăm triệu. Mà thưởng, phải là “tiền tươi” mới hiệu nghiệm, V-League quả là đang sống trong thời… tiền mặt.
| |
Tường Khôi