Ở quảng trường Zagreb từ trên nhìn xuống có thể thấy dòng chữ "Chúng ta sẽ giành chiến thắng, không đầu hàng" chiếu xuống từ một biển quảng cáo qua làn khói của pháo sáng đỏ. 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu ở Moscow, cơn bão đã đe dọa tất cả các buổi chiếu tập trung và đám đông ướt sũng nước nhưng không ngăn được niềm đam mê dành cho trái bóng tròn của hàng ngàn cổ động viên.
Khi cú sút của Kieran Trippier làm tung lưới thủ thành Croatia ở đất Nga, một không khí lặng im bao trùm quảng trường và lan ra các con phố. Phải mất 10 phút, tiếng reo hò cổ vũ cùng niềm hy vọng tiếp tục trở lại mặc cho mưa vẫn tiếp tục rơi xuống Ban Jelacic.
Không khí được duy trì như thế cho đến khi bàn thắng cân bằng tỷ số của Ivan Perisic làm trung tâm Zagreb nổ tung với pháo sáng, biến không khí phía trên một màu đỏ như núi lửa phun trào. Sau bàn thắng lịch sử của Mario Mandzukic ở hiệp phụ, không ai còn có thể kiểm soát được tình hình nữa.
Croatia là một quốc gia chịu nhiều tổn thương từ chiến tranh. Bản thân những cầu thủ đang thi đấu ở Nga cũng vậy. Quân đội Serbia đã giết ông của Luka Modric, còn Mario Mandzukić là một người tị nạn ở Đức khi còn nhỏ. Sau chiến tranh, đất nước hình móng ngựa này đã dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng lại bị sa lầy trong những vấn đề chính trị. Thế nên, chiến thắng của Croatia ở bán kết không còn là một chiến thắng đơn thuần trong thể thao. Đó là chiến thắng kỳ diệu của một quốc gia bốn triệu người trong một điều kiện hết sức khó khăn khi một năm trong nước chỉ có một giải đấu nhỏ với nguồn lực hạn chế.
Người quản lý Zlatko Dalic của Croatia từng nói sau khi thắng Nga ở tứ kết: "Hãy tưởng tượng sẽ thế nào nếu bóng đá Croatia có điều kiện tài chính của Anh!". Lần cuối cùng một quốc gia nhỏ như vậy bước vào trận chung kết World Cup là Uruguay vào năm 1950, sau đó Uruguay lên ngôi vô địch.
Lucia Pupic, một sinh viên 19 tuổi mang theo quốc kỳ cùng ban bè đi cổ động qua những con phố quanh quảng trường nói rằng: “Thật tuyệt vời. Tôi không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tất cả như một giấc mơ". Thế nhưng, người bạn đồng hành của cô Filip Culibrk lại không nghĩ vậy: “Chúng tôi có niềm tin ngay từ phút ban đầu. Chúng tôi có niềm đam mê trong mọi việc chúng tôi làm và đó là cách chúng tôi chứng minh cho thế giới thấy”.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đường phố thực sự biến thành một bữa tiệc lớn. Người dân Croatia treo quốc kỳ trên xe và trên mái nhà cùng với cơn lốc màu đỏ đón chào chiến thắng về với quốc gia kiên cường của họ.