Có tin cho biết Chủ tịch VFFNguyễn Trọng Hỷ muốn rút lui sớm dù nhiệm kỳ thứ 2 mà ông đảm nhiệm vẫn còn đến 2 năm nữa mới kết thúc. Thật ra, tin này cũng không có gì đặc biệt vì chỗ của ông Hỷ ngồi đã không còn được nhìn nhận một cách quan trọng nhất.
Như chúng tôi cũng đã có lần đề cập, nhiều khi ông Chủ tịch VFF còn thân chinh đi dự các hội thảo mang tính phong trào và ông cũng chẳng còn xuất hiện thường xuyên ở các “điểm nóng” của bóng đá Việt Nam như trước. Thi thoảng thấy ông xuất hiện trên mặt báo cũng chỉ là để bày tỏ quan điểm về công tác của VPF. Tóm lại, vai trò Chủ tịch VFF ngày càng mờ nhạt trong bối cảnh VFF cũng không còn giữ được quyền lực cao nhất trong đời sống bóng đá.
Thật ra, việc ông Hỷ có rút lui sớm hay ngồi lại, ngẫm cho cùng hình như cũng chẳng còn là sự kiện “nổi đình, nổi đám” như hồi mà dư luận phản ứng về thất bại của đội U23 tại SEA Games 26. Minh chứng rất rõ là cái chiếc ghế Tổng thư ký rất nóng, liên quan đến công tác điều hành thường nhật mà ông Trần Quốc Tuấn bỏ lại mấy tháng trời không người ngồi cũng có sao đâu. Ngẫm cho cùng, chiếc ghế cũng chỉ là chiếc ghế. Quan trọng hay không là con người ngồi trên đó.
o0o
Ông Hỷ mà muốn rút lui thì điều đầu tiên phải có người thay thế. Riêng chuyện này thì thật sự bế tắc. Như vừa nói, chiếc ghế Chủ tịch đâu phải là vấn đề mà mọi việc nằm ở chỗ người lên thay có khả năng làm được gì trong bối cảnh bóng đá Việt Nam trong cơn thoái trào của một chu kỳ. Như một quả bóng bơm quá căng bây giờ xì hơi, mọi thứ dường như đang trên đà… tan tác. Đứng đầu một thể chế đang trong hoàn cảnh như vậy quả là quá mạo hiểm.
Thành ra, cái tin mà ông Hỷ xin rút nói cho cùng cũng chỉ làm đậm thêm cái không khí bàng bạc như chiều muộn ở bóng đá Việt Nam hiện tại. Tình hình tài chính khó khăn đang làm cho các giải nội địa mất hoàn toàn sức sống. Khi nguồn tiền doanh nghiệp ngưng rót vào bóng đá, có nguy cơ bóng đá Việt Nam quay trở lại nơi xuất phát hơn chục năm trước. Vì bóng đá Việt Nam được bơm phồng chủ yếu bằng tiền từ các doanh nghiệp nên khi liều “thuốc bổ” này ít đi, thì tiền đâu mà mua cầu thủ ngoại, tiền đâu để trả lương cao. Thiếu 2 yếu tố đó, thì coi như cũng chẳng còn cái gọi là “bóng đá chuyên nghiệp” ở Việt Nam vốn từ lâu nay, cũng chỉ sống nhờ 2 yếu tố kể trên.
Từ điều căn bản ấy mà truy ngược lên đỉnh cao, tức thượng tầng của nền bóng đá thì rõ ràng, VFF đang quản lý phần “xác” nhiều hơn phần “hồn”. Họ đang có một tập thể nhiều thành viên nhưng trên thực tế, đó chỉ là những cái tên chứ cơ bản, công tác điều hành thuộc về VPF. Họ không còn nắm được “người có tóc” là các ông bầu nên thực quyền không còn nhiều. Một tổ chức thiếu thực quyền thì người đứng đầu liệu có quyền hành gì không? Thật dễ nhận định.
o0o
Dù sao, cái tin ông Hỷ rút lui cũng khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Chiếc ghế được xem là tối cao về quyền lực ấy rốt cuộc cũng chẳng còn có nhiều ý nghĩa đối với một người vốn đang rảnh rỗi thời gian ở tuổi về hưu như ông Hỷ thì liệu nó có đủ sức hấp dẫn để một người đang bận bịu nhiều việc xung phong thay thế hay không. Nói cách khác, chiếc ghế đã không còn “thơm”, cũng chẳng còn thực quyền” thì còn bao nhiêu thách thức cho người kế thừa.
Chỉ mong là còn ai đó thực tâm muốn làm cuộc cách mạng cho nền bóng đá mới đủ dũng khí để ngồi vào chiếc ghế ấy mà thôi.
Hồ Việt