1-Tạm biệt Sbornaya, tạm biệt 24 ngày đầy sôi động với những chiến binh Nga bất khuất, mỗi lần bước ra sân đấu trong mỗi trận đấu đều xem đó như là một trận chiến thật sự, quyết chiến đấu đến cùng, quyết không buông bỏ và đầu hàng.
Nhìn cái cách mà những cầu thủ của tuyển Nga tận lực chiến đấu trước các đội tuyển mạnh hơn hẳn như Tây Ban Nha của những Gerard Pique, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Digero Costa, như Croatia của Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic ở vòng đấu loại trực tiếp… buộc 2 đội bóng này phải gồng mình qua 120 phút thi đấu, đến tận loạt sút luân lưu 11 mét, mới có hể phân định được thắng thua, cho thấy nỗ lực phi thường của tập thể Sbornaya, một đội tuyển “không có gì” trước giải đấu – với hạng 70 thế giới, với một lối chơi không được định hình rõ ràng và không có ngôi sao trong đội hình.
Tạm biệt Sbornaya, một tuyển Nga bị đánh giá thấp nhất kể từ World Cup 1994 cho đến nay, nhưng đã phá tan mọi định kiến, rào cản và nghi ngại, ghi dấu ấn lịch sử ngàn thu, bằng một tinh thần chiến đấu kiên cường, từng cầu thủ đều cống hiến không dưới.. 200% năng lực, từ Igor Akinfeev, Sergei Ignashevich, Denis Cheryshev, Aleksandr Golovin đến Artem Dzyuba, mang lại một kỳ World Cup sôi động, đầy tính lễ hội trên đất Nga – vốn từng bị truyền thông phương Tây đánh giá là “thù nghịch và lạnh giá”, khiến cả thế giới phải có một cái nhìn khác hơn.
Tạm biệt Sbornaya, đội bóng chủ nhà World Cup đáng xem nhất kể từ thời của tuyển Mỹ (cũng ở World Cup 1994) và cũng là đội tuyển chủ nhà tạo ra nhiều bất ngờ nhất kể từ thời của tuyển Pháp ở World Cup 1998. Màn trình diễn của ông Stanislav Cherchesov và các học trò đã góp phần giúp World Cup 2018 nóng bỏng hơn, khó lường hơn, “thuyết âm mưu” nhiều hơn và do đó, kỳ lạ hơn.
2-Tạm biệt Sbornaya, vì nếu không sẽ là quá bất công cho Modric và các đồng đội. Những người mộng mơ, những người yêu bóng đá Nga, luôn mơ về một kết quả khó tin hơn nữa – Sbornaya đánh bại Croatia trên loạt sút luân lưu để giành vé lọt vào vòng đấu “tứ hùng” (vòng đấu bán kết dành cho 4 đội mạnh nhất).
Nhưng một Sbornaya không có lối chơi được định hình rõ ràng, cũng không có những gắn kết cụ thể về mặt con người, chỉ “thủ thắng” bằng những pha chói sáng cá nhân và… các loạt sút luân lưu 11 mét, thì cũng nên dừng bước ở vòng đấu tứ kết, như vậy cũng đã quá đủ lãng mạn và tuyệt vời lắm rồi.
Năm nay, với bóng đá Đông Âu, phải là năm của Croatia, của Modric và các đồng đội. Họ không phải là “những tiền bối” khét tiếng như Davor Suker, Zvonimir Boban hay là Robert Prosinecki, những người từng làm nên lịch sử cho bóng đá Croatia “thủa sơ khai” ngay ở kỳ World Cup đầu tiên mà làng bóng này tham dự – ở Pháp hồi năm 1998. Họ không có một tiền đạo sát thủ cỡ Suker, không có đôi chân ma thuật kiểu Boban hay sự bền bỉ của Prosniecki, nhưng họ có bộ đôi tiền vệ trụ đang chơi cho 2 CLB Tây Ban Nha số 1 châu Âu cùng với một tập thể đồng đều và đoàn kết. Họ tự viết nên lịch sử cho chính mình và biết đâu, họ còn tạo ra dấu ấn tuyệt vời hơn so với những tiền bối năm xưa?
Tạm biệt Sbornaya, để chào đón màn trình diễn tuyệt vời của Hrvatska, chào đón đại biểu Đông Âu duy nhất trong cuộc đại chiến với 3 đại biểu Tây Âu ở bán kết.
3-Tạm biệt Sbornaya, nhưng vẫn chưa tạm biệt World Cup trên đất Nga. Vẫn còn đó 4 trận đấu hấp dẫn khác nữa – 2 trận bán kết, trận tranh hạng 3 và trận đấu quan trọng nhất, trận đấu chung kết.
Tạm biệt Sbornaya, nhưng vẫn còn phải chờ ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Tuyển Pháp, tuyển Bỉ, tuyển Anh hay tuyển Croatia? Ai sẽ xưng vương trong số 4 đội bóng lọt đến vòng đấu “tứ hùng”.
Và tạm biệt Sbornaya, để chờ đợi một Sbornaya khác, thành công hơn, ấn tượng hơn và đặc biệt nhất là có phong cách hơn trong tương lai, ở Euro 2020 trên đất Ý. Hy vọng, đó sẽ là một Sbornaya có định hướng rõ ràng, có lối chơi cụ thể, có sự gắn kết về mặt con người, có những ngôi sao trong đội hình và đặc biệt, xuất phát từ giải RFPL thật sự vững mạnh!