Squadra Azzuri: Trời xanh tan vỡ và đêm đen ở chân trời

Berlin, thành phố nơi họ vô địch World Cup năm 2006, có một vị trí đặc biệt trong trí tưởng tượng của bóng đá Italy. Viễn cảnh trở lại đó để thi đấu ở vòng 16 đội tại Euro 2024 hấp dẫn đến mức khiến một bình luận viên phải …líu lưỡi. Fabio Caressa, người lặp đi lặp lại một cách nghẹt thở “bàn thắng của Grosso!” của 18 năm trước, đã lắp bắp trong giây lát sau bàn gỡ hòa của Mattia Zaccagni trước Croatia để đưa Italy đi tiếp.

Squadra Azzuri: Trời xanh tan vỡ và đêm đen ở chân trời

Caressa không gặp khó khăn gì trong việc tìm lời nói vào tối thứ Bảy, sau khi Azzurri bị loại bởi trận thua 0-2 trước Thụy Sĩ. Trên kênh Sky Sport bản Italy, ông phê phán: “Cách chúng tôi chơi tối nay là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải nói ra điều đó. Trận đấu này không thể xem được… đây không phải đẳng cấp của đội tuyển quốc gia chúng tôi.”

Suy nghĩ của Caressa đã vang vọng khắp các tờ báo sáng Chủ nhật tại Italy. Trang nhất của Il Corriere dello Sport than thở “Một sự xấu hổ”, kèm tiêu đề mô tả đội tuyển quốc gia “không có năng lực đá bóng”. Tuttosport gọi đó là "Thất bại quốc gia", trong khi La Gazzetta dello Sport gọi đó là "Mọi thứ cần xây dựng lại".

Nếu có bất đồng, thì đó là chưa ai biết người sẽ chịu trách nhiệm tái thiết là một đội tuyển Thiên thanh. Luciano Spalletti đã nói rõ trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng ông muốn tiếp tục, nhấn mạnh thực tế là mình chỉ phụ trách đội tuyển quốc gia trong 10 trận trước giải đấu này. Vào Chủ nhật, chủ tịch liên đoàn bóng đá Italy, Gabriele Gravina, xác nhận Spalletti sẽ ở lại. Ông nói: “Không thể tưởng tượng được việc giải quyết vấn đề bằng cách từ bỏ một dự án kéo dài nhiều năm”.

Tuy nhiên, ý định cải tổ đội tuyển bằng cách “thay máu” toàn bộ của ông này lại không được ủng hộ. Cây bút Luigi Garlando của La Gazzetta viết: “Người thợ may giỏi sẽ cắt một bộ vest vừa vặn với khách hàng của họ. Họ không lại chọn người để may áo cả”.

Ngoài màn trình diễn tệ hại của Italy trên sân cỏ, những tương tác của Spalletti với báo chí trong thời gian gần đây đã khiến một số người đặt câu hỏi liệu cựu thuyền trưởng Napoli có đủ khí chất để dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay không. HLV này đã gọi điện vào lúc 2 giờ sáng để xin lỗi một nhà báo hồi thứ Ba tuần trước sau khi sử dụng ngôn ngữ thô thiển để cáo buộc cánh báo chí rò rỉ thông tin từ phòng thay đồ.

Garlando viết trong cùng một bài trên La Gazetta: “Bất cứ ai theo dõi cuộc phiêu lưu của Luciano Spalletti ngay từ đầu đều biết ông ấy đã đặt bao nhiêu niềm đam mê vào sự nghiệp này. Nhưng phải chăng chính vì quá yêu công việc mà ông ấy đã phạm nhiều sai lầm như vậy.”

Đội hình xuất phát của Italy trong trận gặp Thụy Sĩ có 6 sự thay đổi so với đội hình đã hòa Croatia. Một số vị trí là trường hợp bất khả kháng, khi trung vệ Riccardo Calafiori bị treo giò và hậu vệ trái Federico Dimarco phải ngồi ngoài vì chấn thương. Những vấn đề khác, chẳng hạn như lựa chọn đưa Stephan El Shaarawy đá từ đầu thay vì Zaccagni, khó hiểu hơn.

Spalletti cho rằng sự mệt mỏi của các cầu thủ là nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn tệ hại của Italy ở vòng bảng, nhưng vẫn đưa vào sân Bryan Cristante và Gianluca Mancini, những người đã thi đấu gần trọn vẹn cho AS Roma trong mùa giải này. Đôi chân của Nicolo Fagioli đương nhiên là khỏe hơn, nhưng lựa chọn đưa vào sân một cầu thủ chỉ đá 1 trận kể từ khi hoàn thành án treo giò 7 tháng là quyết định có quá nhiều những dấu hỏi.

Không phải Spalletti là người duy nhất bị chỉ trích. Trên Sky Sport, lão làng Fabio Capello chỉ vào nguồn tài năng ít ỏi của Italy và nói: “Tôi nghĩ Spalletti đã định giá quá cao đội hình. Anh ấy có ý tưởng và muốn chơi theo một cách nhất định, nhưng cần phải thực tế về chất lượng cầu thủ Italy hiện tại. Nếu các câu lạc bộ Italy tiến xa ở các giải đấu châu Âu, đó là vì có các cầu thủ nước ngoài giúp đỡ.”

It-was-a-case-of-Groundhog-Day-for-Italians.jpg

Khả năng đào tạo cầu thủ của Italy vốn đã được báo động liên tục từ năm 2010, khi Azzurri, khi đó đang là đương kim vô địch thế giới cũng bị loại ở vòng bảng tại kỳ giải tiếp theo. “Sói già” Arrigo Sacchi được bổ nhiệm làm điều phối viên kỹ thuật để giám sát các đội trẻ quốc gia hòng xây dựng lại một thế hệ tài năng mới. Nhưng đến năm 2014, HLV huyền thoại này đã phải xin nghỉ việc với lý do “quá căng thẳng”.

Công bằng mà nói, triển vọng của bóng đá Italy không hoàn toàn ảm đạm. Họ đã vô địch giải U19 châu Âu tại Malta vào mùa hè năm ngoái và một số cầu thủ của đội đó, chẳng hạn như hậu vệ phải Michael Kayode của Fiorentina, đã bắt đầu tạo ra những đột phá ở giải đấu hàng đầu. Chấn thương đã tước đi của Spalletti một số cầu thủ trẻ tài năng, bao gồm Destiny Udogie của Tottenham và Giorgio Scalvini của Atalanta.

Tuy nhiên, việc không thể tham dự các kỳ World Cup liên tiếp, cùng với trận thua thảm hại trước Thụy Sĩ, đã khiến quốc gia này đứng trước những câu hỏi khó trả lời. Chức vô địch Euro 2020 đâu phải đến từ may mắn hay phong độ nhất thời. Đội bóng đó của Roberto Mancini đã lập kỷ lục thế giới 37 trận bất bại. Họ cũng đứng đầu bảng Nations League, nơi có Anh, Đức và Hungary một năm sau đó.

Vậy tại sao bầu trời xanh vẫn tan vỡ. Thảm họa mùa hè năm nay là kết quả của một HLV không phù hợp? Có những yếu tố đáng khích lệ trong chiến thắng mở màn giải đấu trước Albania, nhưng mỗi trận đấu sau đó đều giống như một bước lùi hoặc khá lắm chỉ là đi ngang. Điều duy nhất mọi người có thể đồng ý trận thua Thụy Sỹ đã chứng kiến một Italy rất tệ về mọi khía cạnh. Bình luận viên Caressa nói: “Trong 18 năm bình luận về đội tuyển quốc gia, tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​trận đấu nào tệ như thế này”.

Vấn đề là ở chỗ đó: không ai biết tại sao Italy có thể tệ đến vậy!

Tin cùng chuyên mục