Trang tin ESPN viết rằng HLV Fernando Santos đã cho thấy mức độ kiểm soát đối với Ronaldo ngang với cách Erik ten Hag đã tạo ra ở Man.United. Bản hợp đồng ở Old Trafford của Ronaldo đã bị xé toạc vào tháng trước, kèm theo một sự ra đi cay đắng mà cho đến nay, chưa biết đâu là bến đỗ. Tại tuyển Bồ Đào Nha, một vụ nổ tương tự được thực hiện. Đó là điều không thể tránh khỏi đối với đội trưởng của họ ở Qatar.
Vì ông Santos cảm thấy mình buộc phải nhắc nhở ngôi sao 37 tuổi rằng anh ta là một phần của đội, không còn là bất khả xâm phạm và miễn nhiễm với các quy ước kỷ luật ràng buộc như bao người khác. Ronaldo phản ứng tiêu cực khi bị thay ra trong trận đấu với Hàn Quốc, như cách mà anh đã làm tại Man.United. Chỉ có điều, Ronaldo quên rằng, đây là Bồ Đào Nha, là Tổ quốc, là người thân. Họ đã ủng hộ anh, và anh buộc phải tận tụy với màu áo quốc gia. Chẳng có bản hợp đồng nào để anh đàm phán cắt đứt trong trường hợp này cả. Ngược lại, Ronaldo phải hiểu rằng, những giây phút cuối cùng của anh trong màu áo bả trầu đang đếm ngược, không còn cơ hội nào khác. Vinh quang cuối cùng mà anh chưa có, cũng là ở Qatar lần này. Không chọn cách hi sinh, chính Ronaldo đã vứt bỏ chứ chẳng ai bỏ anh cả.
Đây là lần đầu tiên Ronaldo không đá chính cho Bồ Đào Nha tại một giải đấu lớn kể từ năm 2008, chấm dứt chuỗi 31 trận ra sân liên tục. Vấn đề là người thay thế anh, Goncalo Ramos, với chỉ 33 phút thi đấu quốc tế tại World Cup đã có hat-trick. Bồ Đào Nha nhảy múa như những vũ công khi không có Ronaldo, cứ như thể mọi xiềng xích được gở bỏ. Sự pha trộn giữa các đường bóng uyển chuyển và cách xử lý tinh tế của từng cá nhân trong đội Bồ Đào Nha cho thấy họ không cần đến sự xuất hiện của Ronaldo.
Nhưng hãy để ý đến cách Ronaldo làm suốt thời gian dự bị. Anh mở nụ cười thật tươi khi đàn em ghi bàn, chạy đến cuối sân để ăn mừng cùng đồng đội. Thái độ của Ronaldo không thay đổi khi được đưa vào sân ở phút 73. Hiểu theo một cách nào đó, bản thân Ronaldo không gặp vấn đề gì, miễn là đội nhà chiến thắng. Dù thế nào đi chăng nữa, những người đã hoặc đã từng yêu mến Ronaldo trong hơn một thập kỷ qua cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi CR7 tìm được sự bình yên trên băng ghế dự bị. Có thể là Ronaldo đã hết thời, cũng có thể là anh đã kịp hoàn thành nhiệm vụ của mình, trao lại trách nhiệm vinh quang cho các đàn em.
Bồ Đào Nha giờ đây là một tập thể rất mạnh với những tài năng trẻ đầy triển vọng với Joao Felix, Diogo Dalot, Rafael Leao, Goncalo Ramos… Sau thế hệ vàng của Figo, Rui Costa, Bồ Đào Nha đã cố gắng tìm kiếm thế hệ thứ 2 nhưng những người cùng thời với Ronaldo đều không đạt đến đẳng cấp như anh. Cho dù Bồ Đào Nha đã vô địch Euro 2016, nhưng đó là một phiên bản rất khác cũng vì vậy mà mỗi khi đội tuyển thi đấu, người ta vẫn cứ réo tên Ronaldo như sự cứu cánh cho một kỳ vọng chưa được đáp ứng.
Định mệnh đưa anh trở thành dấu gạch nối giữa hai thế hệ vàng của Bồ Đào Nha, là một người giữ lửa trong thời kỳ đội bóng bã trầu khan hiếm nhân tài nhất. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, nhưng dù muộn màng thì có lẽ cũng không quá trễ. Bởi hành động của HLV Santos giống Erik Ten Hag nhưng cảm giác chấp nhận của Ronaldo thì hoàn toàn khác. Ten Hag gạt Ronaldo vào ghế dự bị, là một kiểu thiếu tôn trọng, không cần anh nữa nhưng với Santos, thì có thể lại là ông đã giao cho Ronaldo một nhiệm vụ mới. "Tôi sẽ luôn coi rằng anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng cần có trong đội. Anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới và do đó, tất cả những gì chúng tôi phải làm là chơi bóng bằng một tập thể của những người tốt nhất”.
Ten Hag lẫn Santos đều cố chứng minh, không có Ronaldo thì đội bóng vẫn chơi tốt. Nhưng khác với Man.United, tại Bồ Đào Nha, Ronaldo có vẻ sẽ chấp nhận sự thật ấy.