V-League xong lượt đi thấy nóng bởi những tranh cãi về trọng tài, bạo lực sân cỏ nhưng lại nguội trong việc cạnh tranh về chuyên môn và các khán đài lạnh lẽo.
Những cái nóng và lạnh đó làm ban tổ chức đau đầu nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Chẳng hạn sân Cần Thơ có sức chứa 50.000 chỗ ngồi thường được lấp đầy ở giải U.21 quốc tế 2014 thì ngay sau giải đó Cần Thơ lại chơi bóng trong tình trạng nguội lạnh, với chừng vài ngàn người xem/trận. Hay như sân Hàng Đẫy của đương kim vô địch Hà Nội, vốn được bầu Hiển xóa chữ T&T như cách lấy lòng người dân thủ đô mà khán giả vẫn lèo tèo.
Hầu hết các đội bóng giờ chỉ còn biết trông chờ vào CĐV “ruột” đến sân cổ vũ. Ảnh: Dũng Phương
Các trận đấu có đông người theo dõi tại đây chủ yếu nhờ dàn cổ động viên của đội khách SLNA, Thanh Hóa, Hải Phòng… Nếu sân Long An, Nha Trang vốn nổi tiếng bởi việc kén người xem chẳng cần nhắc lại thì sân Vinh, Bình Dương thường náo nhiệt nhưng ở đoạn đầu mùa giải thì các khán đài phần nhiều hiu hắt.
Các nhà quản lý và điều hành nói bóng đá giờ khó thu hút khán giả do có nhiều phương tiện giải trí khác, nhưng không chịu hiểu là mình phải làm thế nào để kéo khán giả đến sân. Lại có người bảo lúc này người xem ít chịu phơi mưa phơi nắng, phần nhiều nhà vệ sinh của các sân bóng bị xuống cấp cũng là một phần nguyên nhân. Tuy nhiên, cần nhìn thẳng sự thật là chất lượng các trận đấu thấp, nhiều tiếng còi méo của trọng tài, bạo lực sân cỏ gia tăng cùng khả năng tổ chức giải là nguyên nhân làm cho khán giả đến sân ngày càng ít.
Ở góc độ khác, chẳng hạn như một số đội bóng tỏ ra bất phục cách giải quyết vấn đề của Ban trọng tài. Đấy là những sự cố của trọng tài thường bị bưng bít và dung dưỡng, hoặc ngược lại có nhiều sự việc chưa rõ ràng lại nhanh nhảu “khai đao”. Dĩ nhiên, những sai lầm đó sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Nạn câu giờ trắng trợn, chơi tiểu xảo của cầu thủ cũng làm cho người xem ngao ngán. Chính vì vậy mà HLV Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn) đã từng phát biểu: “Những hành động như thế chỉ kéo lùi sự phát triển của nền bóng đá”.
Giải đấu mới hết lượt đi nhưng đã thấy rõ sự bất lực của Long An. Cùng đi theo là cách đá yếu đuối của HA.GL, Cần Thơ và sự hời hợt của SLNA, Bình Dương khiến cuộc chơi mất nhiều phần hào hứng. Vấn đề nữa là nhà làm giải và các CLB vẫn chưa thể đưa ra được công nghệ tổ chức nào làm cho giải đấu thu hút và hấp dẫn hơn. Nhiều chuyến du học ở Nhật, Đức hay Tây Ban Nha trước đó vốn tốn kém nhưng phần thu hoạch ít khiến V-League vẫn dậm chân tại chỗ.
Nét mới nhất của mùa này là chỉ có 1 đội xuống hạng, tiếc thay điều đó lại làm giảm đi sự hấp dẫn và kịch tính. Việc có 1 suất xuôi về hạng Nhất chỉ đem đến niềm vui cho nhiều CLB mà mùa giải nào cũng chỉ mong trụ hạng, nhưng tính cạnh tranh của toàn cục chắc chắn không cao.
V-League mà không có giải pháp căn cơ, mạnh mẽ sẽ chẳng dễ kéo khán giả đến sân đông đúc.
ĐỨC DŨNG