Mỹ thắng Anh 1-0 (World Cup 1950)
Kỳ giải World Cup đầu tiên sau… Chiến tranh thế giới thứ 2, chứng kiến ngay một cơn địa chấn. Tuyển Mỹ gồm đa phần các cầu thủ bán chuyên (các cầu thủ đều có nghề nghiệp khác để kiếm sống và chỉ theo đuổi bóng đá vì đam mê) như thầy giáo trung học, nhân viên bưu tín, người rửa bát đĩa… đã đánh bại các cầu thủ chuyên nghiệp Mỹ vốn được mệnh danh là “Những ông Vua bóng đá” trong giai đoạn hậu chiến (từ 1945 đến trước World Cup 1950), với thành tích là 23 trận thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua, nhờ bàn thắng duy nhất Joseph Gaetjens.
Chiến thắng khiến 10 ngàn khán giả hiện diện tại Estádio Independência (Brazil), đa phần là các CĐV bản địa, những người nghe truyền thanh kể về trận đấu liền nô nức đổ ra sân để ủng hộ những người anh em cùng châu lục nhảy nhót điên cuồng. Dù sau đó, tuyển Anh không thể tiếp tục tiến sâu, vượt qua vòng bảng, do trước đó họ thua Tây Ban Nha 1-3 và sau đó thua Chile 2-5 thì chiến thắng hôm đó vẫn lưu danh sử sách, trở thành đề tài của phim ảnh và cả tiểu thuyết, cốt truyện lịch sử…
Một trong những cuộc lật đổ “cổ xưa nhất lịch sử” là chiến thắng của CHDCND Triều Tiên trước Italia. Khi đó, CHDCND Triều Tiên mới lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup. Ở phía ngược lại, tuyển Ý đã là một thế lực từ lâu đời khi 2 lần giành ngôi Vô địch thế giới ở trong các năm 1934 và 1938.
CHDCND Triều Tiên bước vào trận đấu tuyển Ý sau khi để thua Liên Xô của Lev Yasin với tỷ số 0-3, hòa Chile 1-1. Trong trận đấu cuối cùng Ayresome Park (Middlesborough, Anh quốc), Park Doo-ik ghi bàn thắng duy nhất giúp CHDCND Triều Tiên tạo ra cơn địa chấn và trở thành đội bóng ngoài châu Âu và châu Mỹ đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng. Dù sau đó, họ bị loại ở tứ kết bởi Bồ Đào Nha của Eusebio (dẫn 3-0 nhưng thua ngược 3-5), nhưng họ đã tạo ra lịch sử cho bóng đá châu Á ở đấu trường World Cup.
Dù bóng đá châu Phi nhắc nhở sự hiện diện của mình ở đấu trường World Cup nhờ màn trình diễn của Morocco tại Mexico 1986 (tuyển Morocco hòa Ba Lan 0-0, hòa Anh 0-0 và thắng Bồ Đào Nha 3-1 để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng 16 đội ở World Cup, nhưng Những chú Sư tử bất khuất Cameroon ở World Cup 1990 mới là lịch sử để đời. Cameroon của Lão tướng Roger Milla đánh bại ĐKVĐ thế giới Argentina của Diego Maradona ngay trận khai mạc, với bàn thắng duy nhất của Francois Omam-Biyik.
Milla sau đó còn ghi 4 bàn thắng, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở World Cup, giúp đội tuyển Cameroon phiêu lưu với trận thắng Romania 2-1 (ở vòng bảng), thắng Colombia của thủ môn tóc rắn Rene Higuita 2-1 (ở vòng 16 đội). Cameroon chỉ dừng bước ở tứ kết khi để thua đội tuyển Anh của Gary Lineker với tỷ số 2-3. Đến thời điểm này, Cameroon năm 1990 vẫn là đội tuyển châu Phi có màn trình diễn ấn tượng nhất ở đấu trường World Cup.
World Cup 1994 là kỳ Vô địch thế giới bóng đá đầu tiên sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết và hệ thống các quốc gia Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Tuyển Bulgaria với lứa Thế hệ Vàng Hristo Stoichkov, Jordan Letchkov, Daniel Borimirov, Krasimir Balakov… đã mang đến giải đấu tại Mỹ một lối chơi rực lửa. Họ thắng Hy Lạp 2-0, thắng Argentina khi Maradona đã bị loại khỏi giải vì sử dụng ma túy cũng với tỷ số 2-0 ở vòng bảng. Ở vòng 16, họ loại Mexico sau loạt sút luân lưu 11 mét (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu).
Đấu tuyển Đức của những hảo thủ như Lothar Matthaus, Thomas Haessler, Rudi Voeller và cả Jurgen Klismann, khi đó đang là ĐKVĐ thế giới, dù thua trước 0-1 (Matthaus ghi bàn từ đầu hiệp 2, trên chấm 11 mét), họ vẫn thắng ngược 2-1 nhờ cú đá phạt hàng rào ngoạn mục của Stoichkov ở phút 75, và sau đó là nhờ cú “cụng đầu” từ cái đầu hói của Letchkov ở phút thứ 78. Bulgaria tiến vào bán kết (thua Italia của Roberto Baggio, sau đó xếp hạng 4 chung cuộc) còn tuyển Đức trở thành khán giả đầy đau đớn.
Tuyển Brazil là ĐKVĐ giải. Họ còn có siêu sao Ronaldo trong đội hình, người ghi 4 bàn trải dài từ vòng bảng đến bán kết. Hàng công của họ còn có Rivaldo, Bebeto, ngoài sân còn cầu thủ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm đó: Denilson (người từng sang Việt Nam, thi đấu 1 trận ở V-League). Nhưng đêm trước trận chung kết, Ronaldo bất ngờ bị co giật. Đến lúc này, vẫn chưa hiểu Người ngoài hành tinh mắc phải bệnh gì? Anh vẫn gồng sức để ra sân chơi trận chung kết trước tuyển Pháp, khi đó vẫn đang phân vân ai là nhạc trưởng trên sân, lựa chọn giữa Zinedine Zidane và Youri Djorkaeff.
Tất cả đều nhìn vào màn trình diễn của Zidane. Hai pha đánh đầu, từ cái đầu hói của Zidane, sau 2 tình huống phạt góc. Brazil vỡ trận, lâm vào bế tắc. Denilson được tung vào sân, múa may bên cánh trong vô ích. Rồi Emmanuel Petit đặt dấu chấm hết cho Brazil sau pha kiến tạo của Patrick Vieira. 3-0, Pháp của Aime Jacquet lần đầu tiên Vô địch thế giới. Và vị HLV người Pháp thề sẽ báo thù tất cả những báo chí, truyền thông quê nhà đã vùi giập ông suốt thời gian trước đó.
4 năm sau khi lên ngôi tại quê nhà, Pháp được đánh giá cao vì vô địch ở Euro 2000, đội hình đã trưởng thành, dày dạn hơn. Họ không có ngôi sao Zidane trong 2 trận mở màn, và kể từ đó, mọi thứ đã trở thành bi kịch. Pháp thua tuyển Senegal kém danh với bàn thắng duy nhất của Babo Diop. Khi đó, Senegal mới lần đầu tiên tham dự World Cup. Nhưng kể từ chiến thắng 1-0 ngay ở trận đấu mở màn, họ tự tin hơn, trình làng nhiều ngôi sao ấn tượng như là Aliou Cisse, Khalilou Fadiga, El Hadji Dioouf. Senegal và Đan Mạch, sau đó là 2 đội đi tiếp, loại cả Pháp của Zdiane lẫn Uruguay của Alvaro Recoba.
Senegal tiếp tục loại bỏ Thụy Điển ở vòng 16 đội, nhờ bàn thắng vàng trong hiệp phụ của Henri Camara. Ở tứ kết, họ thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-1, Ilhan Mansiz ghi bàn thắng vàng cho đội bóng đến từ quốc gia nằm giữa châu Âu và châu Á. Dù sao, Senegal cũng trở thành đội bóng châu Phi thứ 2 lọt đến tứ kết của đấu trường World Cup.
Một đội tuyển châu Âu thắng một đội tuyển châu Âu, tại sao lại chấn động? Thụy Sỹ không là đội bóng yếu trong kỷ nguyên của bóng đá hiện đại. Vấn đề, Tây Ban Nha là ĐKVĐ châu Âu ở thời điểm thua tuyển Thụy Sỹ ngay lượt đầu vòng bảng của World Cup 2010. Trước đó, họ đã vô địch Euro 2008 với 6 trận bất bại. Sau trận thua Thụy Sỹ, họ cũng lên ngôi tại Nam Phi với 6 trận thắng liên tiếp, tất cả đều với cách biệt “mong manh nhưng chắc chắn” chỉ 1 bàn. Tiếp theo đó, Tây Ban Nha lại vô địch Euro 2012 với 6 trận bất bại (có 2 trận hòa trong 90 phút).
Và chiến thắng của Thụy Sỹ, bằng cách nào đó, đã trở thành kỳ tích, khi suốt giai đoạn 4 năm trời, không một đội bóng nào trên thế giới đánh bại được tuyển Tây Ban Nha ở các VCK của các giải đấu lớn nhất. Sau chiến thắng trước Tây Ban Nha, Thụy Sỹ cũng bị loại ngay vòng đấu bảng của World Cup 2010.
Đức là ĐKVĐ ở kỳ World Cup tại Nga. Nhưng họ khởi đầu vòng bảng khá tệ khi thua Mexico và chỉ thắng Thụy Điển 2-1. Trong trận đấu cuối cùng, họ buộc phải thắng tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min để nắm quyền tự quyết vào vòng sau. Bất chấp mọi nỗ lực ép sân, Timo Werner, rồi Marco Reus, Leon Goretzka, Toni Kroos, Mesut Oezil đã không thể ghi bàn vào lưới thủ môn Jo Hyeonwoo. Họ “bị đâm ngược 2 bàn” trong các phút 90+4 và 90+6, qua đó, sớm trở thành Cựu vô địch giải đấu ngay từ vòng bảng, tái lập “thành tích” của Tây Ban Nha và Pháp.
Hàn Quốc, dù vậy, sau đó cũng bị loại vì chỉ có 3 điểm sau 3 trận đấu. Tuy nhiên, sau khi loại đội tuyển Đức, họ cũng xếp trên đội bóng này vì hơn mọi chỉ số, từ đối đầu trực tiếp đến cả hiệu số bàn thắng bại…
Argentina của Lionel Messi đến World Cup tại Qatar với tư cách một trong các Ứng viên vô địch. Hầu như cả thế giới cũng muốn Messi đăng quang, kiểu như là “Thế giới nợ Messi ngôi vô địch World Cup”. Anh đã ghi bàn từ chấm penalty trong trận đấu mở màn chống lại Arabia Saudi. Rồi mọi thứ sau đó trở thành ác mộng. Ở trong hiệp 2, đội bóng của châu Á liên tục ghi 2 bàn thắng trong sự bất lực của Messi, của Angel di Maria...
Argentina để thua ngược đau đớn với tỷ số 1-2. Dù họ vẫn còn 2 kết quả ở phía trước để lật ngược thế cờ, đây vẫn là một trận thua chấn động.
Đức dưới tài cầm quân của Hansi Flick cũng chính là Ứng viên nặng ký khác cho ngôi vô địch của World Cup tại Qatar. Thế trận trong hiệp 1, trước và sau bàn mở tỷ số từ chấm penalty của Ilkay Gundogan, cho thấy Cỗ xe tăng Đức chơi rất chắc chắn và họ "thắng chắc". Nhưng, những thay đổi ở trong hiệp 2 của HLV Hajime Moriyasu, rất táo bạo, cộng với tinh thần Chiến binh Samurai, đã giúp tuyển Nhật Bản lật ngược tình thế. Có thời điểm, họ chỉ chơi vống 3 trung vệ, “chống lên phía trên” 5-6 cầu thủ tấn công.
Và Nhật Bản thắng ngược 2-1 nhờ công của Risu Doan và Takuma Asano. Với kết quả này, địa chấn đã lại xảy ra, tuyển Đức lần đầu tiên để thua 2 đại biểu châu Á ở 2 trận vòng bảng tại 2 kỳ World Cup liên tiếp!