Năm 1998, Pháp có 2 bàn dẫn trước và mọi thứ kết thúc với Brazil. Trận chung kết năm 2002 hay 2018 cũng vậy. Đó là những trận đấu cuối cùng World Cup có tỷ số cao và nó đều có cùng một mẫu số chung: đội nào tạo ra cách biệt lớn thì sẽ chắc chắn.
Chung kết Qatar 2022 hoàn toàn khác. Người ta nói rằng, nếu không phải là tuyển Pháp, có lẽ Argentina đã vô địch ngay từ hiệp một. Bản lĩnh của Mbappe và đồng đội rắn chắc như một viên kim cương, nhưng đây là trận chung kết của Messi. Sự kiên cường, lì lợm của Pháp thực sự ghê gớm nhưng chính điều đó, đã thúc đẩy Messi vượt qua mọi giới hạn của bản thân, chơi 120 phút hoàn hảo ở tuổi 35. Thử thách tột cùng chỉ dành cho những kẻ anh hùng. Nói Messi là huyền thoại đang chơi bóng cũng được, nói định mệnh đã để cho Messi một chiếc ngai vàng trong lịch sử World Cup cũng được.
Trước khi tiếng còi khai màn trận chung kết ở Lusail stadium nổi lên, đã có quá nhiều nỗi đau dành cho những người Argentina, khi người Đức đã đánh bại họ cả 2 lần trong hai lần chạm mặt trong trận chung kết. Trong cả hai lần đó, là dấu ấn thời gian khi cả Diego Armando Maradona và Lionel Messi đều là người thất bại. 8 năm trước, những người yêu mến Argentina đã khóc rất nhiều trong cái đêm hè cùng cực Rio de Janeiro, và khoảnh khắc Lionel Messi lướt qua chiếc cúp vàng với ánh mắt buồn bã vẫn còn là nỗi đau cho tới tận ngày hôm nay. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, nhường chỗ cho những giọt nước mắt khác, những giọt nuớc mắt của sự hạnh phúc vô bờ.
Messi vượt qua mọi giới hạn của bản thân, chơi 120 phút hoàn hảo ở tuổi 35. |
Hãy nhìn cách Messi chơi trận chung kết. Anh có cú vẩy má ngoài tuyệt mỹ để tạo ra bàn thắng thứ 2. Anh có một pha bóng không đủ sự quyết liệt dẫn đến mất bóng và người Pháp có bàn gỡ 2-2. Anh đứng sát khung thành để đệm bóng vào lưới khi trận đấu đã gần vào cuối hiệp phụ thứ 2. Anh đứng lên đầu tiên để sút luân lưu cho Argentina. Thời gian chỉ còn là một khái niệm phù phiếm trước khao khát tột cùng của một trong những thiên tài bóng đá. Messi chính là hiện thân của vẻ đẹp vĩnh cửu mà bóng đá đem lại cho hành tinh này. Một vẻ đẹp khởi nguồn từ đam mê của những đứa trẻ chơi bóng trên đường phố, vỉa hè hay các lò đào tạo tài năng. Kẻ nào đem niềm đam mê ấy đi suốt sự nghiệp, kẻ đó sẽ được đền đáp.
Bóng đá không còn nợ nần gì Messi nữa dù anh có tiếp tục thi đấu cho Argentina hay không, World Cup là danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp vĩ đại của anh, vinh quang cho anh, khi nó đến vào ngày cuối cùng anh thi đấu ở sân chơi lớn nhất. Đêm Messi đăng quang, từ Buenos Aires đến Qatar, từ Qatar băng qua Bangladest, từ thủ đô của những người Argentina cho đến hang cùng ngõ hẹp xa xôi ở đâu đó Châu Á, Châu Phi hay một vùng quê lạnh giá tận Châu Đại Dương, có nhiều người đã khóc. Khóc vì cái kết thúc hoàn mỹ cho Messi, khóc vì chính bản thân họ còn đâu đó những giấc mơ chưa thành để rồi được chính thần tượng của mình tiếp ngọn lửa đam mê và bước tiếp.
Ở trên trời cao, có lẽ Diego Armando Maradona đã có thể mỉm cười được rồi. |
Ở trên trời cao, có lẽ Diego Armando Maradona đã có thể mỉm cười được rồi. Chiến công vĩ đại 36 năm trước của ông và các đồng đội mang về cho tổ quốc giờ đã được tiếp nối. Gạch nối cho vinh quang lần này là Lionel Messi. Giờ đây những người Argentina đã có thể đặt Leo ngang hàng với Diego vĩ đại. Nhưng đừng nói quá nhiều về điều đó. Maradona có bao giờ thôi mơ ước Messi sẽ đem World Cup về cho Argentina đâu. Họ cùng dòng máu, cùng một khởi nguồn của đam mê, so sánh mà làm gì.
Đó chính là vẻ đẹp đích thực của bóng đá. Nó thuộc về cảm xúc chứ không phải là các con số. Nó nằm sâu bên trong trái tim chứ không phải là các kỷ lục khô khan để so sánh người này, người nọ. 35 năm cuộc đời Messi, có bao nhiêu cú đi bóng mỹ miều, bao nhiêu pha ghi bàn, bao nhiêu cú vẫy má ngoài, cứa lòng, đệm bóng… Đếm để làm gì? Vì chúng ta, những người yêu bóng đá, chỉ cần chiêm ngưỡng các khoảng khắc ấy theo cái cách của chính tâm hồn Messi, là đủ rồi.