Hôm qua, nhiều kết quả của vòng 20 khiến không ít người ngỡ ngàng. Cũng ở vòng đấu ấy, khi mà tham vọng của nhiều đội bóng được đẩy lên tới mức cao ngất, người ta mới thấy được đâu là sức mạnh thật sự của một đội bóng.
Những gương mặt thật
Chưa bao giờ, cơ hội bứt phá đến gần với Hà Nội T&T như thế. Cũng chưa bao giờ, cơ hội chứng tỏ đẳng cấp họ là đội bóng “đầu đàn” của bóng đá phía Bắc lại lớn đến thế. Đối thủ của họ chiều qua là một XM Hải Phòng đã vắng đến 3 trụ cột.
Chơi trên sân nhà với mọi ưu thế, nên nhiều người vội cả mừng tin rằng, kiểu gì Hà Nội T&T chả thắng. Nhưng không, chiều qua, mọi thứ đã ngược hoàn toàn với những gì mà người ta đã nghĩ. XM Hải Phòng đã biến sân Hàng Đẫy thành nơi phơi bày bộ mặt thật của ứng viên vô địch ở mùa bóng này. Không có đủ quân tinh nhuệ, nhưng đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng vẫn giành trọn 3 điểm. Hóa ra, khi Gonzalo không còn “son”, khi vận may không đến, và đối phương có chút tinh quái lẫn tỉnh táo, Hà Nội T&T bỗng “hiện nguyên hình” là một đội ứng viên nhờ đặt mục tiêu là chính.
Một chiến thắng đàng hoàng khi mà XM Hải Phòng dẫn bàn trước, và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1, chứ chẳng chơi với tâm lý cầu hòa của một đội khách yếm thế như người ta thường gặp. Rõ ràng, không quá lời khi nói rằng, ở mùa này nếu, Hà Nội T&T lên ngôi vô địch thì may mắn chiếm phần nhiều!
Cùng với Hà Nội T&T, hôm qua, người ta cũng ngỡ ngàng khi nhận ra B.Bình Dương cũng mong manh dễ vỡ quá. Chính sách “cần quân tài không cần tướng giỏi” đã phải trả giá. Chính HLV Lê Thụy Hải, người từng nắm đội bóng B.Bình Dương đã chứng minh, không phải vô cớ khi người ta mời ông về và trả lương cao để làm công tác huấn luyện ở một đội bóng cũng đầy sao và cá tính. Đội bóng của B.Bình Dương được đánh giá cao hơn hẳn về thực lực, sự đồng đều, cũng như tính ổn định của đội hình.
Nhưng, tất cả những điều ấy đã không khoả lấp được rằng, một khi thiếu đi một HLV hiểu đội và có khả năng ứng biến với tình thế thì B.Bình Dương vẫn chỉ như những bình pha lê vỡ. Long lanh thì vẫn có, nhưng chẳng còn đẹp lẫn sự quý giá. Thua V.Ninh Bình, đánh mất cơ hội lên đầu bảng, B.Bình Dương tuột xuống luôn vị trí thứ 3, dưới cả CS Đồng Tháp.
Cứ thế mà làm
Trận thua Hà Nội T&T vào phút cuối cách đây vài ngày có tiếc thật, nhưng đã được người hâm mộ Đồng Tháp quên nhanh bởi trận thắng đậm và dễ như đá tập trước Hòa Phát HN. Thật ra, trước một Hòa Phát HN không mạnh, và chỉ thắng “lạ” ở những trận cầu mà ai cũng ngạc nhiên thì họ quả không phải là đối thủ của CS Đồng Tháp. Hóa ra việc không ân oán, việc các cầu thủ CS Đồng Tháp muốn tận lực đưa đội bóng lên đỉnh vinh quang một lần, dẫu có thể họ sẽ ra đi vào cuối mùa, chính là điểm mạnh nhất của đội ở thời điểm này.
Cái cách mà CS Đồng Tháp đến với cuộc chơi ở thời điểm này thế mà hay, họ không đặt mục tiêu vô địch, thậm chí HLV Phạm Công Lộc tuyên bố vào tốp 3 một cách “miễn cưỡng”. Họ không bị sức ép về mặt thành tích một cách “trực diện” như B.Bình Dương hay Hà Nội T&T. Cách cư xử tình nghĩa của các cầu thủ miền Tây với đội nhà, bỗng trở thành sức mạnh lớn nhất. Không ít người trong số họ chơi như để cuộc chia tay của mình sẽ trở nên trọn vẹn hơn, ân tình hơn, và đẹp hơn trong mắt người dân Đồng Tháp.
Có thể với những đội bóng khác, khi mà đủ điểm trụ hạng mọi sự sẽ trở nên “rối ren”, như SHB Đà Nẵng đang vật vờ không mục tiêu chẳng hạn, nhưng với đội bóng miền Tây, cùng các cầu thủ Đồng Tháp vốn có tiếng ngoan, những trận đấu cuối chưa trận đấu nào khiến người ta phải hồ nghi, bởi cái cách mà các cầu thủ chiến đấu như trận gặp Hà Nội T&T, hoặc mới hôm qua, thắng đến “phũ phàng” đối thủ. Hơn bao giờ hết, CS Đồng Tháp mới là đội bóng đang chiếm ưu thế trong cuộc đua tới chức vô địch!
Có thể CS Đồng Tháp sẽ chỉ nằm tốp 3, đúng như cách mà ông Lộc, HLV đội bóng này đã dự đoán, nhưng rõ ràng, điểm sáng ở mùa bóng năm nay chính là đội bóng miền Tây sông nước, chứ không phải là 2 đại gia Hà Nội T&T và B.Bình Dương. Đơn giản, người ta đánh giá cao sự chân thực và trung thực hơn những yếu tố phù phiếm.
TẤT ĐẠT