Những khó khăn ở đội hình đội tuyển Việt Nam hiện nay là bất khả kháng, mà nếu gọi là “thiếu trước hụt sau” hẳn không sai khi tình hình dịch Covid-19 rồi chấn thương cứ liên tục làm hụt đội hình. Có lẽ ngay chính ông Park cũng không lường trước những thiếu vắng sâu về lực lượng như hiện nay. Tuy nhiên, ở sân chơi như vòng loại cuối World Cup, gặp các đối thủ mạnh như hiện nay thì dĩ nhiên là cơ hội quý cho các cầu thủ Việt Nam cọ xát, trau dồi thêm kinh nghiệm trận mạc để tích lũy cho tương lại.
Ở giai đoạn đầu vòng loại thứ 3, chúng ta đã xác định được vị trí của mình so với các đội mạnh ở châu Á rồi, khoảng cách vẫn còn khá xa. Còn ở trận gặp Oman vừa qua, nếu có đầy đủ đội hình mạnh nhất thì cơ hội kiếm điểm của đội tuyển Việt Nam vẫn cao. Thất bại vừa qua thật đáng tiếc, và thậm chí đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp khó từ sau trận ấy khi lại vắng thêm Tiến Linh và Thành Chung, xem ra ông Park quả kém may mắn ở giai đoạn hiện nay. Nhưng dù gì, áp lực tâm lý của thầy trò đội tuyển Việt Nam lúc này không quá lớn, bởi vốn đã xác định các trận đấu tại vòng loại World Cup là cơ hội quý để cọ xát, không đặt nặng vào thành tích, thứ hạng. Ở trận gặp Nhật Bản vào ngày 29-3 tới đây cũng vậy thôi, họ vốn có đẳng cấp thế giới và trên thực tế nếu có đầy đủ lực lượng cũng chưa đủ để giúp đội tuyển chúng ta tăng hy vọng gây bất ngờ.
Khó khăn tiếp tục đến với đội tuyển Việt Nam tận trận đấu cuối cùng, nhưng điều đáng khen là ý chí, tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất tốt, tất cả đã thể hiện sự tập trung cao và tuân thủ kỷ luật đấu pháp như qua những thể hiện ở trận gặp Oman. Thiết nghĩ dư luận không nên quá khắt khe về kết quả ở những trận đấu ở sân chơi lớn như vòng loại cuối World Cup, thầy trò đội tuyển đã làm hết mình trước những “quân xanh” quá chất lượng vừa qua.