Về lối chơi, năm nay không xuất hiện chiến thuật nào mới, các nhà cầm quân chủ yếu xoay quanh chiến thuật 4-4-2, 4-2-3-1, 5-4-1, 4-3-3. Nhưng các đội đã đạt trình độ cao ở cách tiếp cận trận đấu. Trường phái bóng bổng có Thuỵ Điển, Anh, Bỉ... đã vận dụng các pha không chiến rất tốt. Trong khi đó, các đội tuyển Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật mạnh về cách chơi bóng sệt và khả năng kiểm soát bóng.
Một dấu ấn khác là công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR, vì nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều về điều này, nhưng tôi nghĩ đây là điều tốt. Điều đó đem lại tính hiệu quả ở các tình huống phạt cố định lên đến 50%, trong khi trước đây chỉ là 30%. Sự xuất hiện của công nghệ này sẽ tiếp sức nhiều cho các trọng tài và làm cho trận đấu hấp dẫn hơn.
Với bóng đá châu Á, việc Nhật Bản bị loại hẳn là điều đáng tiếc. Theo tôi thì Nhật Bản gây bất ngờ cho Bỉ ở lối đá tấn công từ đầu trận và ghi 2 bàn khá sớm. Khi dẫn 2 bàn, Nhật Bản cũng khó mà thu đội hình sớm để thủ bởi như thế càng thua nhiều hơn bởi Bỉ quá mạnh. Việc chơi tấn công theo kiểu đá... xả láng của Nhật Bản là chuyện hợp lý. Chỉ tiếc cho họ là không thể vận dụng khả năng cầm bóng tốt ở cuối trận để hướng sang hiệp phụ. Có thể Bỉ quá mạnh, đang lên tinh thần, trong khi Nhật Bản dao động khi bị gỡ hoà, chưa kể thể lực suy giảm rất nhiều sau quãng thời gian đôi công với Bỉ.
Từ vòng Tứ kết, các cặp đấu bắt đầu khó đoán rồi. Được mong chờ nhất là các cuộc so tài giữa châu Âu và Nam Mỹ, Brazil - Bỉ, Pháp - Uruguay. Cá nhân tôi thì đang nghĩ đến 1 vòng Bán kết không còn đại gia nếu như Nga, Bỉ, Uruguay, Thụy Điển đi tiếp.