Vòng 8 mới chỉ 4 trận đấu diễn ra nhưng có 14 bàn thắng được ghi, thông số rất ấn tượng nếu tính bình quân là 3,5 bàn/trận. Tuy nhiên, cũng thật ngậm ngùi là trong số 14 bàn thắng đó cầu thủ ngoại đóng góp hết 8 bàn, và nhìn vào danh sách dội dom tới lúc này chỉ thấy hầu hết các ngoại binh.
Chính những điều này khiến cho mọi người nghĩ đến V-League như giải đấu của Tây cùng cầu thủ nhập tịch.
Các nước khác sao không biết chứ với bóng đá Việt Nam hồi ngày đầu gắn chữ “League”, cứ có vài ông Tây trong đội hình thì gọi là chuyên nghiệp. Nhớ lại năm 2001 – thời điểm bóng đá Việt Nam bắt đầu chuyển mình, SLNA sở hữu dàn cầu thủ trẻ đang đá lên chân cộng hai ngoại binh da màu Enock Kyember và Iddi Batambuze đủ khiến lắm đội mệt nhoài.
Cũng mùa giải đó, CA TPHCM có những nội binh chất lượng nhưng ngoại binh thuộc diện Tây ba lô nên đá xìu lên trật xuống bị văng khỏi Top 3 đội mạnh nhất giải, dù mới mùa trước họ còn giành ngôi Á quân.
Do tính chất quan trọng của nguồn lực này nên về sau nhiều đội bung tiền ra mua sắm, cùng với việc tiến hành nhập tịch cầu thủ ngoại. Để rồi có lúc một CLB ra sân, nhưng nhìn thấy ngập tràn người có gốc gác nước ngoài, chỉ số ít còn lại là nội binh. Gần nhất ở mùa này, những đội HAGL, HN T&T hay V.Ninh Bình… cũng có nhiều ngoại binh lẫn nhập tịch mang các họ của Việt Nam thi đấu.
Thậm chí có đội thấy hiệu quả trước mắt còn dẹp luôn đào tạo trẻ, chỉ lo đổ tiền kéo cầu thủ về dùng. Thậm chí, nếu không sử dụng nữa cũng có thể đem bán cho những đội khác, nếu có nhu cầu.
Về việc này có lãnh đội từng phát biểu, tính ra dùng cầu thủ ngoại lãi hơn là chăm bẵm, lo lắng đào tạo trẻ do cầu thủ trẻ chỉ chơi được ít năm có nguy cơ bị đội khác bắt quân hoặc đi đêm, gạ gẫm…
Tuy vậy, các trường hợp ngoại binh giỏi và ngoan như cách nói của ông lãnh đạo đó không nhiều, ngược lại lắm kẻ cười đau khóc hận với các ông Tây ngổ ngáo. Do thực tế có nhiều người nhận tiền lương, thưởng, lót tay cao ngất nhưng sự cống hiến hạn chế, thậm chí làm mình làm mẩy khiến bao ông bầu mỏi mệt và cả chuyện không ít kẻ đứng núi này trông núi nọ.
Từ chuyện V-League sống bằng hơi thở của cầu thủ ngoại khiến người hâm mộ lo lắng cho số phận của đội tuyển QG vào cuối năm nay sẽ ra sao khi chơi ở AFF Cup?
Không lo ngại sao được khi bây giờ đi đến sân bóng nào trên cả nước cũng thấy tràn ngập bóng dáng ngoại binh, cầu thủ nhập tịch. Và chính họ được coi như những chiếc xương sống của CLB, còn các cầu thủ trong nước thường chỉ vào vai kép phụ.
Thế nên có người nói vui, nếu như HLV trưởng có đi tìm quân cho đội tuyển lúc này chẳng cần căng mắt trên toàn mặt sân làm gì cho mệt. Cứ tập trung vào các cầu thủ nội đang thi đấu coi như đủ, khỏi phải chú ý, hãy bỏ qua những ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch nhưng tiếc là cầu thủ nội giờ không còn nhiều người giỏi nữa, và ngẫm lại câu nói trên mà xót xa cho nền bóng đá.
Bóng đá chuyên nghiệp không thể tách rời cầu thủ ngoại, nhưng ở V-League ngoại binh thường vào vai kép chính còn nội binh chỉ làm nền để họ tỏa sáng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu sức mạnh của đội tuyển QG là như thế nào rồi!
ĐỨC DŨNG