Đội tuyển vừa mới thắng trận đấu tập với Hải Phòng, dư luận đã vội khen thầy trò ông Hoàng Văn Phúc e là quá sớm. Trên thực tế, trận đấu đó Hải Phòng không thể đá hết sức khi họ đóng vai “quân xanh”, ra sân chủ yếu để đội tuyển luyện tập.
Nếu có khen là khen các nhà quản lý đã có tiến bộ về quan điểm khi thay vì cứ “nhốt” cầu thủ tập, lại tổ chức liên tục 3 trận giao hữu chỉ trong vòng có 7 ngày. Tức là lấy thi đấu để rèn đấu pháp. Đây chính là điểm yếu thời ông Phan Thanh Hùng chuẩn bị cho AFF Cup 2012 khi cả tháng trời trước giải chẳng có nổi một trận đấu tập ra hồn.
Tuy nhiên, tốt nhất là đừng khen quá vội. Thứ nhất là… chẳng có gì để khen khi yếu tố chuyên môn không được đặt nặng ở trận vừa qua. Thứ hai là cầu thủ của ông Hoàng Văn Phúc còn trẻ, còn phải phấn đấu nhiều. Và cuối cùng, bài học bấy lâu nay vẫn còn đó: “thử kêu, đốt tịt”.
Còn nhớ, thời Calisto đưa đội tuyển vô địch AFF Cup 2008, đá đến 11 trận trước giải không biết thắng, bị chê lên chê xuống cũng đâu hẳn là điều xấu.
Hai Sài Gòn