Sau trận đấu, HLV Southgate cho biết ông sẽ “cân nhắc về tương lai”. LĐBĐ Anh (FA) thì không muốn nghe điều đó, họ vẫn muốn Southgate làm việc cho đến hết hợp đồng vào tháng 12-2024, tức là phải xong Euro kỳ tới. Thật ra, với FA, HLV Southgate là một món đầu tư chất lượng. Không xuất sắc nhưng khó có thể tốt hơn.
Anh không vào được chung kết World Cup 2018 vì phía Croatia có Modric đang trên đỉnh cao. Họ thua Italy tại chung kết Euro 2020 vì không có một người như Verratti và bây giờ, họ thua Pháp vì bên kia có một Griezmann. Đó không hoàn toàn là lỗi của Southgate khi ông không thể tìm cho đội tuyển một nhân tố “ngòi nổ” ở các trận quyết định. Việc giao cho Harry Kane đá 2 quả phạt đền trong trận chẳng có gì sai, chỉ có điều Kane đá hỏng quả thứ 2. Harry Kane là cầu thủ quan trọng, được kỳ vọng rất nhiều từ năm 2018 đến nay, nhưng hãy xem anh ta đang chơi bóng ở đâu: Gần cả sự nghiệp ở Tottenham, đội bóng chẳng có danh hiệu nào cả suốt từ 2014 đến nay.
Đừng lấy những Foden, Saka, Sterling… để nói rằng họ đang chơi bóng ở các CLB hàng đầu thế giới. Đôi khi họ đá cho Man.City, Chelsea hay Arsenal chỉ vì họ là một cầu thủ Anh mà các CLB buộc phải sử dụng theo chính sách “cây nhà lá vườn”. Bộ đôi tiền đạo 34-35 tuổi của Pháp là Benzema và Giroud đang là trụ cột của Real và AC Milan, nghĩa là ai trong số họ cũng có đẳng cấp cao hơn các cầu thủ Anh. Thua một đội bóng đứng đầu thế giới, thì có gì mà thất vọng.
Cú đá phạt đền không thành công của Harry Kane có thể là lý do thua trận, nhưng kể cả bàn thắng đó được ghi, thì liệu Anh có thể thắng không? Rất khó nói. Nhưng việc một đội bóng thiếu ngòi nổ, vắng thủ lĩnh, giàu năng lượng nhưng ít điềm tĩnh, thì sẽ đi được đến đâu? Trước trận tứ kết, người ta nhắc nhiều đến Mbappe nhưng thật ra Pháp lại đánh bại Anh bằng các vũ khí dự phòng mà Griezmann là điển hình.
Cầu thủ khoác áo số 7 này đã chơi trận đấu thứ 73 liên tiếp của mình cho tuyển quốc gia, anh gần như đá chính ở mọi trận đấu dưới thời Deschamp nhưng lúc thì cánh trái, lúc trung phong còn tại Qatar lần này, anh lùi thấp hơn để gánh vác bớt sự vắng mặt của Kante và Pogba ở giữa sân. Tính từ khi ra mắt hồi năm 2014 đến nay, Griezmann đã chơi 118 trận cho Les Blues và chỉ có 4 lần không ra sân. Đó chính là điều mà tuyển Anh luôn thiếu dưới thời Southgate, một người thích trẻ hóa đội tuyển đến mức chẳng còn thời gian để định hình một phong cách thi đấu chuẩn chỉnh.
Tất nhiên, Anh vẫn là một thế lực đáng kể ở châu Âu trong thời gian tới vì trong tay Southgate vẫn là đội ngủ chất lượng, trẻ trung. Nhưng bóng đá Anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Họ cần phải tự mình tạo ra những điều khác biệt về lối chơi, đầu tiên là phải có một play-maker điều phối nhịp điệu, kế đến là một cầu thủ có thể làm mọi thứ như Modric, Griezmann và cuối cùng là chiến lược gia có nhiều hơn một sa bàn chiến thuật. Nhắc đến đây, người ta lại nhớ đến Paul Gascoigne hay McManaman, những cầu thủ cùng thời với Southgate. Bao giờ Tam sư có những con người giàu cá tính ấy, họ mới có thể tiến xa được.