Thống kê tệ nhất của tuyển Anh không phải là kết quả. Với 4 điểm, họ gần như đã có thể nghĩ đến vòng 16 đội, nhưng chừng đó là chưa đủ. Anh là đội bóng tệ thứ 3 tại giải về khả năng gây sức ép mặc dù pressing chính là xu hướng chiến thuật của bóng đá hiện đại.
Ukraine đứng đầu về áp lực mạnh mẽ nhất, chỉ cho phép đối thủ thực hiện ít hơn 8 đường chuyền trước khi thực hiện hành động phòng thủ. Tam Sư cho phép đối thủ có số đường chuyền nhiều gấp ba lần - chính xác là 23,1. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Romania và Albania là kém hiệu quả hơn tại Euro 2024.
Nhiều người tin rằng, vấn đề nằm ở hàng tiền vệ của Tam sư không đủ tốt để kiểm soát trận đấu. Trong khi đó, tờ Guardian thì nhấn mạnh: Việc đầu tiên mà HLV Southgate phải sửa chữa đó là sử dụng cầu thủ xuất sắc nhất đúng cách.
Giải pháp đơn giản cho các vấn đề phức tạp: hãy bố trí đúng người – đúng việc và để họ làm. Trường hợp Harry Kane chính là như vậy. Đến lúc này, tiền đạo đội trưởng vẫn là trung tâm của đội, nhân tố then chốt của lý thuyết chiến thuật Southgate. Ông ta dứt khoát phải có Kane trong đội hình, vậy thì làm sao sử dụng tốt cầu thủ bóng đá hiệu quả nhất mà đội tuyển Anh từng sản sinh ra.
Tuy nhiên, Kane đã trở thành người ngoài cuộc trong phiên bản hiện tại, lạc lối trong đám mây của những thứ mới mẻ, giống như chiếc áo khoác chống nước lót lông cừu yêu thích bị nhét sớm vào phía sau tủ quần áo. Trong một đội hình chứa đầy những yếu tố sáng tạo đầy hy vọng, Kane được yêu cầu phải ở trên quá cao để thực hiện nhiệm vụ ghi bàn của mình. Điều này bất chấp thực tế là Kane là một trong những cầu thủ sáng tạo hiệu quả cao duy nhất mà nước Anh có kể từ những năm 1990.
Vì Kane không được đặt đúng vai trò, siêu sức mạnh đã bị biến thành một lưỡi dao cùn. Sau trận đấu với Đan Mạch, tờ báo lá cải của Đức Bild đã xuất bản một bài viết chế giễu cả trang, hỏi vai trò của Kane là gì trong một đội hình là gì?
Thực tế thì tuyển Anh đã tự mình làm “tắc nghẽn” khu vực tiền đạo trong sơ đồ 4-2-3-1 tương đối mới với quá nhiều cầu thủ tấn công trong một không gian nhỏ trước khung thành đối phương. Trong khi đó, lại không có tay chuyền bóng đẳng cấp để mở toang mọi cánh cửa phòng ngự chỉ bằng một đường chuyền đơn giản.
Tin tốt: Kane cũng chính là một phần của giải pháp, không chỉ là giải pháp cho hàng công mà còn là giải pháp tái cân bằng đội bóng. Làm cho Kane hoạt động trở lại và cả đội cũng có thể hoạt động như vậy.
Vậy những vấn đề đó là gì? Hàng tiền vệ quá rộng mở. Không có sự cân bằng bên trái. Jude Bellingham chạy khắp sân thiếu mục đích. Declan Rice dường như lạc lối, không gian xung quanh anh quá rộng lớn. Trent Alexander-Arnold đã bị ném vào hố mà không có quá nhiều sự chuẩn bị và đang cố gắng tự đào thoát.
Họ có quá nhiều cầu thủ ở vị trí số 10, hay nói đúng hơn là hiện diện mơ hồ ở những vị trí đó. Nhưng lại có quá ít người ở tuyến giữa, nơi đột nhiên mở ra những khoảng trống rộng lớn cho các đối thủ lên bóng hay chuyển đổi trạng thái dễ dàng. HLV Southgate dường như bối rối khi có trong tay quá nhiều cầu thủ tấn công, quên mất điểm mấu chốt trong vở kịch mà Deschamp đã từng chỉ ra: hãy cân bằng và đừng để thủng lưới. Tệ hơn nữa, Southgate dường như đã quên mất nguyên tắc đầu tiên của chính mình, đó là sự sáng tạo đến từ một nền tảng vững chắc.
Giải pháp nhanh chóng là để cầu thủ giỏi nhất của ông ta hoạt động lùi thấp. Loại bỏ số 10 và quay trở lại sơ đồ 4-3-3, với Kane được phép di chuyển sâu hơn và biến tiền đạo cánh thành vũ khí tấn công ở phần trên sân. Tuyển Anh cần một tiền vệ lùi sâu và có thể giữ bóng. Adam Wharton có mặt trong đội để thực hiện việc này. Lẽ ra anh nên là một phần của hàng tiền vệ Rice-Wharton-Bellingham. Trên hàng công Phil Foden xứng đáng giữ được vị trí của mình. Tuyển Anh cũng cần tốc độ và một cầu thủ thuận cánh trái. Vì vậy người tấn công phải là Foden-Kane-Anthony Gordon.
Thực sự, không có gì để mất kể từ thời điểm này. Cách khắc phục rõ ràng nhất về cơ bản là thế này. Cởi xích cho Kane. Hãy để Kane là Kane.