Đau chưa?

Không pháo sáng, không quậy phá, CĐV đất cảng bỗng trở nên hiền lành, đáng yêu. Nhưng khi CĐV của Vicem Hải Phòng đột ngột hiền lành, bất chợt lại đăng đắng trong miệng lưỡi.
Đau chưa?

Không pháo sáng, không quậy phá, CĐV đất cảng bỗng trở nên hiền lành, đáng yêu. Nhưng khi CĐV của Vicem Hải Phòng đột ngột hiền lành, bất chợt lại đăng đắng trong miệng lưỡi.

Khán đài Lạch Tray vẫn còn nhiều chỗ trống. 450 phút không biết thắng của đội bóng đất cảng có thể là một lý do. Không phải CĐV nào cũng có đủ kiên nhẫn, sự máu lửa để theo đội khi niềm tin bị bào mòn. Thậm chí ở sân Lạch Tray hôm qua, có người đã tự nhủ: “Không thắng được K.Khánh Hòa nữa thì nghỉ xem!”.

Lời thề độc ấy hóa ra không có cơ hội biến thành hiện thực. Thầy trò ông Lê Thụy Hải đá không hay, không trên chân hoàn toàn đối thủ, nhưng họ vẫn có trọn vẹn 3 điểm. Đấy là một thực tế, đến độ ông Hải dẫu đã giãn cơ mặt vì chiến thắng đầu tay nhưng cũng không thể quá hài lòng. Ông Hải khiêm tốn, giữ nguyên quan điểm, V.Hải Phòng là đội yếu và chiến thắng đến rất vất vả, bởi chuyên môn vừa phải lẫn tâm lý sợ đánh rơi chiến thắng.

CĐV Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Ảnh: V.S.I

CĐV Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Ảnh: V.S.I

Nói tóm lại, đối với CĐV đất cảng, cứ có chiến thắng là “tươi”, dù cách thắng có dễ dàng hay nhọc nhằn. Cơn khát chiến thắng được giải tỏa là thứ thuốc tiên, giải tỏa tinh thần. Đã quá lâu cho sân Lạch Tray và CĐV của V.Hải Phòng được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Thất bại quá nhiều và nếu thua, ắt hẳn chính ông Hải cũng không có chỗ đứng trong lòng CĐV đất cảng.

May mà mọi thứ đều suôn sẻ, và CĐV Hải Phòng bất ngờ trở nên đáng yêu hơn lúc nào. Cuồng nhiệt và lành mạnh, gần như không có tiếng chửi thề hay trò quậy phá. Thế mới thấy, giá trị chiến thắng lớn đến chừng nào và mọi thứ trở nên bình yên, yêu đời đến cỡ nào khi đội nhà có chiến thắng đầu tay.

o0o

Hôm qua, CĐV đất cảng hiền lành, đáng yêu bao nhiêu thì dư vị của sự ngọt ngào ấy càng khiến cho các nhà tổ chức giải trở thành vị… thuốc độc. Ngay đầu trận, khán đài sân Lạch Tray đã giăng lên một băng rôn đầy mỉa mai: “Đốt pháo sáng là động cơ lành mạnh”.

CĐV ấm ức vì họ không được đốt pháo sáng? Không phải. Vì biết bao lần, CĐV đất cảng bị cấm, bị phạt nhưng pháo sáng vẫn rực rỡ trên sân Lạch Tray. Nhưng lần này, trong trận cầu mà V.Hải Phòng có 3 bàn thắng, giải tỏa cơn khát chiến thắng thì chẳng có quả pháo sáng nào rực cháy ở Lạch Tray. Thế mới lạ!

Cái băng-rôn của CĐV Hải Phòng như mỉa mai những nhà tổ chức Super League lúc này. Ở cái nơi vốn “đẻ” ra trò pháo sáng lại tắt ngấm, không đốt lên, nhưng họ đã biết bao lần bị phạt tiền, phạt sân vì pháo sáng. Thế mà những nhà tổ chức bây giờ lại lấp liếm cho trò đốt pháo sáng ở sân Gò Đậu. Bởi một vòng trước, CĐV SLNA đã đốt pháo sáng rực ở Gò Đậu và được ông Trưởng giải Trần Duy Ly giải thích: “Đốt pháo sáng với động cơ lành mạnh”.

CĐV SLNA đốt pháo sáng thì lành mạnh, còn CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng thì không lành mạnh? Quả là nghịch lý, nhưng thực tế mới thấy, các nhà tổ chức đang bị lố thế nào khi nhất bên trọng, nhất bên khinh.

Hôm qua, CĐV đất cảng chơi trội, không thèm đốt pháo sáng ăn mừng. Họ làm thế và khiến cho các nhà tổ chức càng nhìn vào cái băng rôn giăng lúc đầu trận càng thấy đắng chát trong miệng! 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục