Thất bại của Than Quảng Ninh đến ở thời điểm tưởng chừng rất khó để đánh bại họ, nhất là khi đang đá tại sân Cẩm Phả. Nhưng với người biết chuyện, thì lại xem đấy là chuyện bình thường. Coi như đã đến lúc Than Quảng Ninh “phải thua”.
Khái niệm này trước đây vẫn “để dành” cho các đội bóng không có tham vọng gì trong mùa giải, đang chơi tưng bừng rồi đột ngột “giảm tốc độ”. Thời bóng đá bao cấp, người ta gọi đấy là “làm kinh tế”, tức là đá bóng theo ý đối thủ.
Cũng cần phải thấy rằng, Than Quảng Ninh đã chơi rất tốt, việc xuống hạng cũng không còn là nỗi ám ảnh của họ nếu như HV An Giang cứ tiếp tục đì đẹt cuối bảng. Tuy nhiên, nội lực không cho phép trận nào Than Quảng Ninh cũng căng sức ra đá như thể muốn vô địch. Trước sau gì họ cũng sẽ thua. Vấn đề là khi nào thua và thua như thế nào.
Hôm qua, khi sân Cẩm Phả tưởng chừng như phải vỡ sức chứa khi người hâm mộ Quảng Ninh ào ào đến sân, thì Than Quảng Ninh đã thua. Một cú sốc thật sự. Mọi thứ trở về lại mặt đất. Trên sân, các cầu thủ Than Quảng Ninh không cho thấy bất kỳ điều gì giống đã làm trước đó. Chính xác là họ đá như một đội hạng Nhất chứ không phải là “ngựa ô” của giải.
Người ta nói rằng, những trận thua kiểu như thế luôn có giá rất cao. Quan trọng là ai trả giá cho thất bại này mà thôi.
Việt Long