Chẳng lẽ chỉ cậy... gần nhà

Chiều nay, đội bóng XM Hải Phòng phải thi đấu xa sân nhà lần thứ 2 theo án phạt của BTC giải. Lần thứ nhất, họ được VFF lách luật để hậu thuẫn bằng cách dời trận đấu cấm không được chơi trên sân nhà sang một trận đấu vô thưởng vô phạt ở Cúp Quốc gia. Lần này thì không thể, và đội bóng đất cảng đã phải lấy sân QK7 làm “sân nhà”.
Chẳng lẽ chỉ cậy... gần nhà

Chiều nay, đội bóng XM Hải Phòng phải thi đấu xa sân nhà lần thứ 2 theo án phạt của BTC giải. Lần thứ nhất, họ được VFF lách luật để hậu thuẫn bằng cách dời trận đấu cấm không được chơi trên sân nhà sang một trận đấu vô thưởng vô phạt ở Cúp Quốc gia. Lần này thì không thể, và đội bóng đất cảng đã phải lấy sân QK7 làm “sân nhà”.

Cậy... gần nhà

Có lẽ đội bóng nào đến sân Lạch Tray thi đấu hầu như đều có những nỗi ám ảnh. Chuyện mỗi tối có đoàn xe máy chạy ngang nẹt bô ầm ầm, khiến đội khách không ngủ được đã quá thường. Thậm chí,  đội Sông Lam Nghệ An vào đến Hải Phòng đã bị ném đá vỡ kính xe, cầu thủ hốt hoảng trốn vào khách sạn, khiến ông Phó BTC Dương Nghiệp Khôi thân chinh xuống tận nơi, để rồi tuyên bố… không có gì to tát nữa là. Tất nhiên, đấy chỉ là ngoài sân, chứ vào trong sân Lạch Tray, không ít cầu thủ trẻ bị “cúm chân” đá không như ý, khiến BHL chỉ còn biết than trời.

Chẳng lẽ chỉ cậy... gần nhà ảnh 1

Chiều nay, nếu không còn sự hậu thuẫn rần rần từ khán đài, các cầu thủ XM Hải Phòng có còn là chính họ? Ảnh: QUANG MINH

Không than sao được khi chỉ từ đường hầm bước ra, các cầu thủ đội khách đã bị hằm hè, mỗi pha vào bóng là nghe rủa xả từ khán đài. Đâu chỉ có thế, dường như biết đội bóng của mình được sự hậu thuẫn từ nhiều phía, nên các cầu thủ XM Hải Phòng cũng nổi tiếng chơi xấu. Hậu vệ Lý Lâm Huy của Đồng Tâm Long An từng kể rằng, gặp Hải Phòng, đến HLV Calisto khi còn là HLV của Gạch cũng phải bật đèn xanh cho cầu thủ của mình đá rắn ngược lại, bởi ông nhận ra, càng chịu đòn, các cầu thủ của Hải Phòng càng đá rát khiến chẳng cầu thủ nào tập trung thi đấu. Chuyện cầu thủ đội chủ nhà hăm he cầu thủ đội khách ngay trên sân cũng chẳng phải hiếm, đã có lúc, Huy phải đáp lại sự thách thức bằng những lời lẽ mà anh cũng không nghĩ rằng mình có thể nói ra.

Thế nên, chớ có ngạc nhiên khi cứ về đến sân nhà là đội XM Hải Phòng lại chơi như lên đồng, và khán đài luôn đầy ăm ắp. Ngay đến VFF còn phải “nể” khi chỉ phạt “vu vơ” những vấn nạn đốt pháo sáng, ném đồ vật, chửi nhoi trời từ ngày này qua tháng nọ ở Lạch Tray. Cũng như cánh trọng tài khi làm nhiệm vụ ở Hải Phòng luôn bị đội khách than phiền vì quá “nuông chìu” đội chủ nhà, mới đây, ông Nguyễn Trọng Thư bị chỉ đích danh, nhưng cũng có sao đâu! 

Mặc kệ thiên hạ nói gì. Có lẽ mãi đến trước khi nhận án phạt cấm thi đấu trên sân nhà, người Hải Phòng vẫn tin tưởng rằng, “vận may” và sự “nhân từ” của VFF luôn ở bên họ, nên việc có được 3 điểm chẳng khó lắm!?

Giới hạn của sự chịu đựng

Án phải thi đấu sân trung lập của XM Hải Phòng được nhiều người cho rằng: nó không xuất phát từ sự công minh của VFF, chẳng qua là ở thế chẳng đặng đừng. Án phạt này có được là do sự chịu đựng của những khán giả chân chính đã tới ngưỡng, người ta không chấp nhận sự qua loa trong lập luận: “Đây mới là lần đầu của mùa bóng”, hay những án phạt tiền, phạt cấm khán giả đến sân khách chẳng có tí uy lực nào.

XM Hải Phòng phải rời sân nhà trong thời điểm đua nước rút, họ đang đứng trước nỗi lo mất điểm, nhưng có lẽ điều khiến khán giả Hải Phòng và cả đội bóng đất cảng sẽ phải suy nghĩ nhiều, đó là việc thờ ơ của nhiều nơi khi đội bóng của họ “gặp nạn”.

Người Hải Phòng sẽ nghĩ gì khi họ đặt vấn đề với BTC sân Long An đã nhận được cái nhìn e ngại và giá đề nghị thật cao, vì sợ phải đóng phạt như bao sân khác đã từng mang vạ khi có Hải Phòng thi đấu. Họ nghĩ gì khi các địa phương khác đều ngại phải đứng ra tổ chức trận đấu có XM Hải Phòng tham dự, chứ đừng nói là cho đội này thuê sân. Và người Hải Phòng nghĩ gì, khi mà cùng một lúc trên sân QK7 chiều nay, họ phải thực hiện cả hai án phạt, thi đấu trên sân trung lập và không có khán giả nhà. Nhưng điều đó vẫn không đáng lo bằng việc, XM Hải Phòng đứng trước nguy cơ trắng tay, bởi các cầu thủ Hải Phòng đến thời điểm này vẫn mang tiếng “khôn nhà dại chợ”. Khi không có sự hùng hổ từ khán đài, khi không có sự ủng hộ cho lối đá rắn đến ghê người, khi trọng tài không nương tay với Leandro, thì XM Hải Phòng chẳng phải là đội bóng đáng được nể vì nữa. Họ có thể thua bất kỳ đối thủ nào, trận thua bẽ bàng trước Đồng Tâm Long An không mạnh lắm mới đây là một ví dụ rõ ràng nhất.

Hôm nay, XM Hải Phòng sẽ phải trả lời câu hỏi, sức mạnh thật sự của họ nằm ở đâu? Ở sự ưu ái của BTC giải, ở việc cậy gần nhà, hay họ là một đội bóng đáng xem thật sự?

TUẤN LONG

Tin cùng chuyên mục