Mấy hôm nay, giới làm phim bàn tán về chất lượng giải thưởng Cánh diều vàng của Hội điện ảnh. Cơ bản là số phim để chọn lựa trao giải ít quá, chất lượng cũng không được như ý, thế nên mới lo là các giải thưởng “Cánh diều” sẽ trùng với những giải “Bông sen vàng” của Liên hoan phim năm trước.
Thế mới thấy tủi thân cho bóng đá Việt Nam. Ở lĩnh vực phim ảnh, số phim sản xuất mỗi năm ít ỏi nhưng lại có đến 2 giải thưởng quốc gia, chưa kể những giải thưởng nhỏ, lẻ khác. Trong khi đó, bóng đá lại “đói” giải thưởng, cả cho tập thể lẫn cá nhân mặc dù mức độ tác động của bóng đá còn lớn hơn cả phim ảnh (nhiều phim còn không chiếu ngoài rạp cho người xem). Có kỳ cục lắm không khi tiêu tốn của xã hội cả nghìn tỷ đồng mỗi năm mà một giải thưởng còn không có.
Trên thực tế, ngoài các giải thưởng có trong thi đấu, chỉ duy nhất Quả bóng vàng do báo SGGP tổ chức là sự kiện tôn vinh bóng đá Việt. Thế nên mới có chuyện, dù là giải thưởng cá nhân nhưng đôi khi Quả bóng vàng Việt Nam còn giúp người ta tổng kết cả năm đá bóng.
Nói đến điều này để thấy trách nhiệm của VFF là rất đáng bàn. Họ có đủ các ban bệ để xử phạt nhưng lại không hề có giải thưởng để tôn vinh những thành viên đang ngày ngày đóng góp cho sự tồn tại của họ. Tổ chức một vài giải thưởng thì có quá khó với VFF không? Chắc chắn là không.
Hơn ai hết, VFF cần phải ghi nhận công lao cũng như những điều tốt đẹp của nền bóng đá. Họ vẫn cứ nói là bóng đá Việt Nam có nhiều tiến bộ, nhiều điểm sáng nhưng suốt cả năm, họ chỉ làm mỗi việc là trừng phạt. Nếu không biết tôn vinh điều tốt, thì làm sao giảm bớt những điều xấu. Hơn nữa, những giải thưởng do VFF thực hiện bao giờ cũng có giá trị cao nhất, được cộng đồng bóng đá ghi nhận nhiều nhất.
Chúng tôi cho rằng, một trong những điều mà VFF cần phải làm để tái tạo bóng đá Việt Nam chính là phải tìm cách chứng minh cho người ta thấy những điểm nổi bật, đáng ca ngợi của bóng đá. Trong một nền bóng đá có quá nhiều mảng tối thì lại cần VFF thắp lên những ngọn lửa soi sáng.
Đăng Linh