Lần cuối cùng tuyển Brazil vô địch World Cup đã cách đây 20 năm. Thời Ronaldo - Rivaldo - Ronaldinho (được mệnh danh là “Bộ 3R”) thống trị sân cỏ, tưởng mới đây thôi nhưng giờ đã quá xa xôi. Hậu bối của họ chưa bao giờ mang lại thành công như trước, với những kết quả “toàn thua” trước các đại biểu châu Âu ở vòng đấu loại trực tiếp.
Brazil thua Pháp ở tứ kết World Cup 2006, thua Hà Lan ở World Cup 2010, thua Đức ở bán kết World Cup 2014, thua Bỉ ở tứ kết World Cup 2018… và thất bại mới nhất của Neymar cùng đồng đội ở tứ kết World Cup 2022 là trước Croatia. Bóng đá Brazil dù được “Âu hóa” theo như báo giới đánh giá nhưng vẫn chỉ là sự chuyển mình “nửa mùa”. Họ chỉ là một đội bóng được ráp nối bởi nhiều cá nhân thành danh ở trời Âu, song lại thiếu đi sức mạnh tập thể và sắc sảo chiến thuật.
Không phải tự nhiên giới chức bóng đá Brazil đang nhắm đến… Pep Guardiola và một số HLV châu Âu khác, để chọn làm thuyền trưởng tiếp theo cho Selecao. Nếu không có gì thay đổi, lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có một HLV ngoại quốc dẫn dắt tuyển Brazil thi đấu ở một kỳ giải lớn, thậm chí là World Cup. Người Brazil vốn bảo thủ và sĩ diện, tuy vậy, việc bóng đá nước này đang tụt hậu lớn với châu Âu, sau World Cup ở Qatar, buộc họ phải có hành động cụ thể.
Trong lúc đó, người dân Morocco đang tiếp tục chờ đợi phép màu từ đội tuyển quốc gia ở trận bán kết gặp Pháp, và kỳ vọng phép màu từ những Hakimi, Ziyech… sẽ mang đến cú hích, động lực lớn lao cho thế hệ cầu thủ Morocco tiếp theo. Đó cũng là bước ngoặt lịch sử.