Tiếp tục là một tỷ số hủy diệt. Sau Đồng Nai, HV An Giang, QNK Quảng Nam thì bây giờ “nạn nhân” là V.Ninh Bình. Các đối thủ dần dần mạnh hơn nhưng sức hủy diệt của B.Bình Dương vẫn được duy trì như thể họ lấy tấn công làm lẽ sống của mình vậy.
|
Thích nhất là triết lý mà ông Lê Thụy Hải đang áp dụng tại B.Bình Dương. Tấn công đến tận cùng, kể cả khi luôn phải chịu những rủi ro từ các bàn thua vô duyên nơi hàng phòng thủ vẫn chưa được gia cố.
Cái thú vị nằm ở chỗ, ông Hải cứ để cho B.Bình Dương phô bày điểm yếu ấy như thể họ cố tình “dụ” các đội khác tấn công họ càng nhiều, càng tốt.
Thế nên mới có chuyện đá trước những đội có hàng tấn công chẳng hay ho gì như QNK Quảng Nam, V.Ninh Bình, Đồng Nai mà B.Bình Dương vẫn để bị thủng lưới. Với đội nào thì còn lo lắng, với B.Bình Dương họ lại… cần đối phương ghi bàn để sự tự ái trỗi dậy nơi hàng tấn công.
“Đội chiến thắng là đội ghi nhiều bàn hơn đối phương” có lẽ là sự chọn lựa của ông Hải với Bình Dương và điều đó được chứng minh sự đúng đắn trên sân cỏ. Xem B.Bình Dương đá lúc này, thích còn hơn thời 2007. Nếu lúc đó B.Bình Dương có đội hình cân đối cả công lẫn thủ thì bây giờ, họ đá có một phía, tức phần sân của đối phương.
|
Có bao nhiêu cầu thủ tấn công, ông Hải đều “ném” hết vào trận đấu. Sau Abass, Anh Đức là đến Huỳnh Kesley, Moses và sắp đến là Suleiman, Trọng Hoàng, Tiến Thành sẽ ghi bàn.
Chắc chắn là như vậy bởi cách chơi của B.Bình Dương hiện nay phảng phất trường phái bóng đá tổng lực mà ở đó, mỗi vị trí đều có thể là “sát thủ”.
Và người ta mơ đến ngày sẽ xem B.Bình Dương tái ngộ Thanh Hóa, một cuộc gặp gỡ giữa hàng tấn công hay nhất và hàng thủ chơi tốt nhất V-League. Nếu như Thanh Hóa đang cố gắng cụ thể hóa tham vọng vô địch theo cách của HN T&T hay ĐTLA trước đây thì B.Bình Dương lại kể “câu chuyện cổ tích” trong thời điểm V-League ngột ngạt sự thực dụng và bạo lực.
Đến nay, B.Bình Dương mới chỉ nhận 10 thẻ vàng, tức là chỉ hơn 1 thẻ/1 trận nhưng lại ghi đến 22 bàn thắng. Đa số những điều tuyệt vời đó diễn ra dưới quyền của ông Lê Thụy Hải.
|
Với chiến thắng chiều hôm qua, B.Bình Dương đã vươn lên đứng nhì bảng. Dù vẫn còn cách Thanh Hóa đến 8 điểm nhưng xem ra, đội bóng của ông Mai Đức Chung đã không còn ngủ yên được nữa khi “trận đấu vô địch” đang nằm trong lòng bàn tay của B.Bình Dương cũng tương tự như cách họ đang chơi bóng.
Sự thua kém về điểm số của B.Bình Dương cũng chẳng khác gì họ bị V.Ninh Bình ghi bàn dẫn trước đến 2 lần nhưng rốt cục, khi tiếng còi kết trận vang lên, thì sân Gò Đậu lại mở hội ăn mừng.
Giờ đây, bên cạnh việc xem Thanh Hóa bao giờ mới nếm mùi thất bại thì người ta sẽ chờ đợi Bình Dương bao giờ sẽ ngừng kể câu chuyện cổ tích của mình.
V-League thú vị hơn khi có họ.
Đăng Linh