Vòng bảng đã xong, nhánh đấu thuận lợi, con đường vào chung kết ở Berlin đang rộng mở. Rõ ràng, đã đến lúc nước Anh phải bước ra ngoài căn cứ Blankenhain hẻo lánh để sẳn sàng cho những chuyến khắp nước Đức với phong thái thật mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điều này không liên quan đến Southgate và Holland, những người đang giữ vai trò then chốt về chuyên môn của đội tuyển Anh. Trọng tâm của họ là chuẩn bị cho trận gặp Slovakia vào Chủ nhật. Họ sẽ không ăn mừng việc Anh không gặp phải Hà Lan ở vòng 16 đội do chiến thắng của Georgia trước Bồ Đào Nha.
Bài học hồi năm 2016 đã rõ. Khi đó Roy Hodgson và Ray Lewington đã “book tour” để đi thuyền xuôi dòng sông Seine ngắm cảnh khi mà Anh chỉ phải gặp Iceland vòng 16 đội. Đó là một trong những ví dụ điển hình nhất về việc nước Anh đánh giá quá cao bản thân tại một giải đấu. Mọi người đều cho rằng họ sẽ đánh bại Iceland. Tất cả những gì đối thủ của họ có ở phía trên là cậu bé to lớn, Kolbeinn Sigthorsson.
Và chính thất bại sốc trước Iceland ngày đó, hơn ai hết, được Southgate nghiền ngẫm rất nhiều. Không có nhánh đấu nào dễ dàng cả. Đành rằng có một số trận đấu thuận lợi hơn những trận đấu khác, nhưng mọi trận đấu loại trực tiếp đều gặp khó khăn. Đúng là thời của Southgate thì tuyển Anh thành công nhiều hơn do “tránh né” được các đội bóng lớn.
Như tại Euro này, nước Anh đã chơi rất tệ, nhưng bằng một cách nào đó, Bỉ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại rơi vào nhánh cùng với nhau do các kết quả mà chính họ tạo ra chứ không phải vì áp lực của tuyển Anh. Giờ đây, lộ trình tới Berlin của Anh có thể là Slovakia, Thụy Sĩ và Áo. Việc Slovakia đánh bại Bỉ 1-0 có quan trọng không? Thụy Sĩ suýt đánh bại Đức? Áo đã xếp trên Pháp tại vòng bảng? Nghĩa là đó là may mắn nhưng bản chất của vấn đề thì vẫn còn đó: Mọi đội bóng đều có thể tạo ra bất ngờ.
Đừng quên kỷ lục tồi tệ của tuyển Anh trước khi Southgate tiếp quản mớ hỗn độn do Sam Allardyce để lại và dẫn họ vào các trận bán kết, chung kết và tứ kết ở 3 giải đấu lớn gần nhất. Chuỗi thành tích tốt trước thời Sougate kể từ World Cup 1966 là các trận bán kết năm 1968, 1990 và 1996. Chiến thắng trước Ecuador ở vòng 16 đội World Cup 2006 là lần cuối mà họ thắng tại vòng loại trực tiếp. Sau đó, 12 năm liên tiếp tuyển Anh không thắng một trận loại trực tiếp nào trước khi đánh bại Colombia tại World Cup 2018 trên chấm phạt đền dưới thời của Southgate.
Đội tuyển Anh đã đứng đầu bảng ở 3 giải đấu liên tiếp. Tại Euro 2020, họ cũng “né” được nhánh khó có Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Bỉ và Tây Ban Nha. Sau đó họ vượt qua Đức trước khi gặp Ukraine ở vòng tứ kết và Đan Mạch ở bán kết. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Đức ở thời đỉnh cao của họ?
Anh lại đầu bảng ở Qatar 2022 và chỉ gặp Senegal không có Sadio Mane ở vòng 16 đội. Nhưng đến khi gặp Pháp, đội vô địch World Cup 2018 ở tứ kết, họ thua toàn diện.
Nói cách khác, người Anh muốn thành công thì phải nhanh chóng quên đi thái độ cao ngạo. Nhánh đầu nào cũng tiềm ẩn rủi ro cả. Hãy nhớ là nếu có đi tiếp, khả năng Anh sẽ gặp Italy là rất cao, và đó là đội đã vô địch Euro kỳ gần nhất bằng cách vượt qua chính tuyển Anh.