Yếu tố con người

Đội tuyển Việt Nam đã thua tại Ấn Độ, thậm chí thua đậm với tỷ số 1-3 trước đối thủ bị coi là yếu hơn, nếu dựa vào bảng xếp hạng của FIFA. Lý do được đưa ra là việc thử nghiệm đội hình, rồi sự khát vọng của cầu thủ đang giảm. Nhưng kỳ thật, dường như biểu đồ đi xuống của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vì yếu tố con người.

Thay đổi vì phải đổi thay

Yêu cầu phải đa dạng lối chơi, thuần thục nhiều đội hình chiến thuật khác nhau của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này thật sự cần thiết hơn bao giờ hết. Việc thay đổi này không phải chỉ đơn giản là để đánh bóng hình ảnh nhà vô địch, hay để chơi cho “mượt” hơn. Đơn giản là vì đây đã là năm 2010, và đội hình lẫn cách chơi của đội tuyển Việt Nam đang là phiên bản chưa thay đổi của năm 2008.

Với nhiều người không theo dõi bóng đá thường xuyên, họ chỉ cổ động cho đội Việt Nam như cổ động cho niềm kiêu hãnh và sự tự hào, thì khái niệm sơ đồ 4-1-4-1 tưởng chừng xa lạ ngày xưa, giờ hình như cũng dễ hiểu hơn, khi chỉ cần nhìn vào đội hình ra sân, người ta biết ngay ai đứng ở vị trí nào, chơi ra sao và nhiệm vụ gì.

Đối với người hâm mộ đã thế, với các đối thủ vốn coi đội tuyển Việt Nam là cái ngưỡng phải vượt qua để đi đến chức vô địch, việc không mới mẻ lại càng… cũ. Nói có sách mách có chứng, từ năm 2008, Tập đoàn truyền thông Siam (Thái Lan) cử hẳn một phóng viên của họ sang thường trú tại Việt Nam để theo dõi V-League, và đặc biệt là các trận đấu có đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng năm nay, họ không cử người sang nữa, thậm chí đến các trận đấu có sự tham dự của đội Olympic Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam cũng chẳng còn thu hút được sự chú mục của đối thủ mà chúng ta luôn tự nhận là “truyền kiếp”. VFF Cup, Thái Lan cũng chính thức từ chối, thay vì hào hứng tham dự như trước đây.

Cái sự “hiểu” ấy không chỉ đến từ Thái Lan, vốn được coi là đối thủ chính, mà ngay những Singapore hay Malaysia giờ cũng đã tìm được cách khắc chế đội tuyển Việt Nam mỗi khi ra sân.

Đội tuyển Việt Nam buộc phải thay đổi nếu không muốn thua bẽ bàng!

Muốn canh tân đội tuyển, trước hết phải có thêm nhiều gương mặt mới nổi bật. Ảnh: Quang Thắng

Nhưng người đâu?

Đã nhiều lần nghe HLV Calisto nói đến yếu tố tinh thần, ông lo ngại chuyện các cầu thủ không còn khát vọng để vô địch, họ tự thỏa mãn với lần đầu tiên đứng ở ngôi đầu Đông Nam Á. Điều đó xuất hiện trong các buổi tập luyện thiếu máu lửa, thiếu nhiệt tình. Thậm chí, nó xuất hiện trong các vụ vi phạm kỷ luật của đội tuyển, hay nhẹ hơn, ngay sau khi được nghỉ giữa đợt tập trung với vị trí hạng nhì Cúp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, các cầu thủ đã trở lại với gương mặt bơ phờ vì… mất sức. Khái niệm giữ gìn, cố chịu đựng để vươn lên đang trở thành xa xỉ ở đội tuyển.

Tất cả những điều HLV Calisto nói đều đúng, nhưng chưa đủ. Bởi yếu tố chính yếu nhất đã không được nhắc đến. Yếu tố con người!

Nhìn đi nhìn lại thì từ năm 2008 đến giờ, đội tuyển có bao nhiêu cầu thủ mới để phục vụ cho ý đồ mới, chiến thuật mới. Vẫn là những con người cũ đang già nua theo thời gian, và yếu dần bởi những chấn thương dai dẳng. Việc Như Thành quấn băng trắng toát nơi đầu gối, và ra sân trong sự phập phồng chấn thương có thể tái phát không thể coi là niềm vui, càng chẳng thể coi là điển hình của sự hy sinh, bởi không cần thiết phải vậy. Đội tuyển cần những cầu thủ trẻ hơn, khát vọng hơn và chí ít là mạnh khỏe hơn.

Đối với họ, việc phải “nạp” thêm một lối chơi mới, hay chỉ đơn giản là thay đổi thói quen di chuyển khi chơi bóng là một đòi hỏi khá khó khăn, khi mà gần như lên tuyển là họ biết vị trí của mình ở đâu. Chí Công hay Đình Luật đã từng được kỳ vọng là làn gió mới, và giờ thì người ta có thể thấy, họ đúng là gió mới, nhưng không… mát, khi chẳng thể hiện được gì nhiều ở trên sân. Vị trí của họ ở đội tuyển vẫn chỉ là dự bị, và có thể tiến tới là dự bị lâu năm.

Ở trận thua Ấn Độ, chính HLV Calisto đã phải thừa nhận rằng, Sỹ Mạnh và Văn Trương chưa di chuyển hợp lý, trước đó ở Cúp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ông nói Xuân Thành chưa biết cách di chuyển chiến thuật sao cho đúng. Nhưng, cốt lõi của vấn đề đã không được nói ra, đó là đội tuyển Việt Nam hiện đang rất thiếu người. Sỹ Mạnh ai chẳng biết chỉ chơi được ở giải hạng Nhất. Thành Lương nhỏ con và chẳng thể chơi ở các trận đấu lớn, hoặc đối đầu với đối thủ to hơn. Minh Phương, Như Thành, Huy Hoàng đã lớn tuổi, Tài Em đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương… Tất cả đều biết, nhưng vẫn phải dùng.

Thế nên, ở thời điểm này, khi bàn về sự canh tân ở đội tuyển, người ta phải đặt câu hỏi ở khởi đầu của vấn đề, con người đâu để thực hiện sự đổi mới? Với những gương mặt cũ đang tồn tại, tư duy đổi mới chỉ đơn giản là nói cho vui, hoặc lịch sự hơn thì gọi là “cần thời gian”. Chỉ hơi lo khi mọi thứ còn bộn bề mà AFF Cup đã đến nơi mất rồi!  

ĐẶNG TẤT ĐẠT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất