Ý thức trách nhiệm

...Trận thắng Ipswich 3-0 ở lượt về bán kết Cúp Liên đoàn đã toát lên rõ rệt một “ý thức trách nhiệm” ở tập thể cầu thủ Arsenal. Về mặt hào quang mà nói, chiếc cúp này chỉ đứng hàng thứ tư sau Premier League, Champions League, Cúp FA. Nhưng với Arsenal, Cúp Liên đoàn vẫn là... cúp, một danh hiệu vô địch, một cơ hội lớn để thầy trò Wenger chấm dứt cảnh trắng tay từ mùa hè 2005 đến nay, là bàn đạp để họ hướng tới những nấc thang cao hơn của mục tiêu danh vọng.

Họ đã bám rất chắc cái bàn đạp ấy, cơ hội ấy, khác hẳn khi trước. Suốt bao lâu nay, dấu hỏi về ý chí quyết thắng và phương thức chiến thắng đã được đặt ra cho Arsenal quá nhiều rồi. Nhiều đến mức nó đã tự khi nào trở thành một lời chỉ trích, một sự cáo buộc. Cách thi đấu của Arsenal mấy năm trước có đẹp, có hay đến đâu thì cũng vẫn thiếu cái chất “sát thủ”. Không biết bao nhiêu trận họ đan cho nhau những đường bóng diễm lệ, phối hợp với nhau bằng đủ mọi pha mềm dẻo mượt mà nhưng vẫn cứ thiếu một đòn kết liễu mà mọi đội hình thành công đều phải có.

Đội trưởng Fabregas trong một pha uy hiếp cầu môn Ipswich.

Nhưng đến trận Ipswich vừa qua lại khác. Ý chí chiến thắng thực sự chiếm lĩnh họ, thúc giục họ đập tan mọi sự kháng cự bướng bỉnh của đối phương. Để rồi khi ghi được bàn thắng quyết định, cái kiểu mừng của tiền vệ đội trưởng Fabregas trông chẳng khác gì anh vừa thắng trận chung kết World Cup. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khi các học trò của Wenger biết rằng họ sẽ có mặt trong một trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2007, họ ôm chặt nhau rồi hướng thẳng đến khán đài như để báo công với người hâm mộ. Một vài người trong số họ đã cởi áo thi đấu ném lên.

Trước mắt họ, chỉ còn một trận chung kết tại Wembley với đội thắng của cặp đấu giữa West Ham và Birmingham. Dù có là ai chăng nữa, Arsenal cũng vẫn là cửa trên ở chung kết. Dù áp lực có lớn thế nào chăng nữa, họ cũng phải tin là sẽ vượt qua. “Riêng tôi tin tưởng hơn bao giờ hết”, Wenger nói, “Chiến thắng ở Cúp Liên đoàn có thể giúp đội bóng rũ bỏ áp lực để tiếp tục thành công trong các giải đấu khác. Trước mắt chúng tôi, còn có những mục tiêu lớn hơn. Chiếc Cúp Liên đoàn sẽ giúp chúng tôi chinh phục chúng. Cầu thủ của tôi đang thực sự quyết tâm. Bạn cứ nhìn thái độ của Fabregas thì đủ thấy cậu ấy thực sự khát khao thành công như thế nào”.

Wenger cũng khát khao đấy thôi. Để gặp Ipswich, ông chọn không dưới 8 vị trí vẫn thường có mặt trong thành phần mạnh nhất. Khi chiến thắng an bài, khi ông thấy cần rút Arshavin và Van Persie ra ngoài, 2 cầu thủ mà ông đưa vào thay chính là Samir Nasri và Theo Walcott. Ở mặt trận Premier League, tiền vệ tài năng Nasri chính là ngôi sao sáng nhất và là chân sút số một của Arsenal hiện nay, còn Walcott thì mới vừa góp một bàn trong trận thắng West Ham 3-0 gần đây. Nhà cầm quân Paul Jewell của Ipswich nói đùa rằng vừa thấy 2 cầu thủ ấy vào sân, ông ta đã... hết muốn đá nữa làm gì.

Tất nhiên là không phải thành viên nào trong đội hình Arsenal cũng chơi tốt. Arshavin một lần nữa gây thất vọng. Tiền vệ trung tâm Denilson vẫn có khi lạc điệu trong những đường chuyền. Đối với một đội hình dệt gấm thêu hoa như Arsenal thì đó là một “trọng tội”. Thế nhưng, với ý chí của thủ lĩnh Fabregas đang lan tỏa sang các vị trí chung quanh, với pha ghi bàn của Bendtner và Koscielny, họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Họ chơi không diễm ảo, không bay bướm bằng trước đây, bởi đã đến lúc họ xác định kết quả là quan trọng nhất, là trách nhiệm lớn nhất. Trận chung kết ở Wembley cũng sẽ như thế...

Tiến Minh tổng hợp

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Số phận một đội bóng

Mùa bóng 2020 vừa qua, Than Quảng Ninh đua tranh vô địch đến tận những vòng đấu cuối cùng và kết thúc với vị trí thứ 4. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, sự tồn tại của đội bóng đất Mỏ lại đang trở thành dấu hỏi khi các cầu thủ và ngay cả HLV trưởng Phan Thanh Hùng đều không nhận được đề nghị ở lại.