"Xứ chửi"

- Mấy bữa nay trên mạng diễn ra những trận khẩu chiến nảy lửa về cái gọi là “bún chửi Hà Nội”, thiệt hết biết.

- Bún chả là món Tổng thống Obama thưởng thức nhân chuyến thăm Việt Nam hả?

- Không, bún chửi. Nghe cho rõ nó là bún chửi. Kênh truyền hình CNN vừa phát đi phóng sự về món “bún chửi” ở thủ đô. Một số người tỏ ra khoái trá về việc này nhưng thật ra nên lấy làm xấu hổ cho lối hành xử chợ búa, vô văn hóa. Chắc chắn nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến văn hóa Hà Nội trong mắt bè bạn quốc tế.

- Lên cả kênh truyền thông nổi tiếng như CNN?

- Các cụ vẫn hay nói: miếng ăn là miếng nhục, ở trường hợp này không sai. Nhiều người sẵn sàng nghe bà chủ hầm hè với nhân viên bưng bê hoặc mắng té tát vào mặt mình rồi chấp nhận với lý do, ăn ở đó ngon. Tởm!

- Nghe chẳng khác thời bao cấp thiếu thốn và cái gì cũng phân theo tiêu chuẩn, để bà chủ trong vai người bán làm phước cho khách hàng đứng xếp hàng mà như xin xỏ nhỉ? Mà này, ông nói chuyện chửi lại nhớ…

- Nhớ gì?

- Mới đây, nhiều tờ báo “tào lao mía lau” lôi Công Phượng ra để… chửi?

- Người ta làm thế để được gì?

- Nói thật họ cũng chẳng khác gì bà bán bún. Theo thống kê của các “thánh”, Công Phượng đã có 5 lần ra sân trên màu áo đội tuyển Việt Nam nhưng dấu ấn để lại mờ nhạt. Đại loại cầu thủ xứ Nghệ chỉ in dấu giày bằng những pha bóng mang tính cá nhân và biểu diễn nhiều hơn là hòa nhập vào lối chơi chung.

- Đem so với Văn Toàn, Xuân Trường và Tuấn Anh trong trận gặp Triều Tiên hôm 6-10, rõ ràng anh mờ nhạt hơn.

- Đâu phải trận đấu nào cũng tỏa sáng? Đấy là chưa nói áp lực luôn dồn về phía Công Phượng nhiều hơn ba cầu thủ vừa nhắc. Thế nên tốt nhất thì cứ im cái miệng lại bởi thắng một trận giao hữu cũng chưa giải quyết được gì và ngược lại cầu thủ xứ Nghệ có mờ nhạt thì trời đất vẫn chưa sụp. Xin hãy bớt lời dùm, bằng không hãy nên chuyển sang nghề bán bún chửi mà nhiều người đang muốn nôn ọe ra kìa.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất