“Xơi tái” bóng đá đẹp

1. Khi món “xơi tái” của Luis Suarez làm kinh động làng cầu, ai cũng nghĩ World Cup đã đi đến đỉnh điểm của những điều kỳ lạ. Anh chàng điển trai, có khả năng ghi bàn bất cứ thời điểm nào, giữ vai trò dẫn dắt tuyển Uruguay đã về nhà bồng con xem ti vi ngay trận đấu mà đồng đội của anh phải chịu khuất phục trước Colombia.

Không có Suarez, Uruguay như không còn động lực thi đấu. Lẽ nào, đồng đội đã… bỏ đói Suarez đến mức anh phải “thịt” đối phương để cầm hơi, và “miếng ngon” này đã kết liễu luôn số phận của cựu vô địch thế giới đến nỗi một cổ động viên Uruguay đã chua chát nói với phóng viên rằng: “Họ (Colombia) là gì cơ chứ. Chúng tôi mới là nhà vô địch, nhưng chỉ vì chúng tôi không có Suarez. Anh ấy là một người tuyệt vời. Chúng tôi luôn yêu mến anh ấy”.

Được yêu mến và không phải nhận một lời trách móc nào dù là tác nhân chính dẫn đến thất bại, Suarez quả thật là một người hùng của Uruguay, người hùng độc nhất vô nhị ba lần giở trò “xơi tái” đối phương trong trận đấu. Không còn anh, bóng đá ngẫu hứng cũng chính thức… bị xơi tái!

2. Nam Mỹ có Suarez thì Bắc Mỹ có “quái kiệt” Ochoa. Không ai khác, chính Ochoa mới là người khiến “cơn lốc màu da cam” sắp rụng rời về nước nếu không có đôi chân ma thuật lừa đẹp trọng tài của Robben. Quả phạt đền ấy có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nhưng chỉ có nó mới có thể hạ gục được Ochoa. Anh chàng này có gì hay? Một bình luận viên đã thốt lên rằng Ochoa giữ khung thành… hên nhiều hơn hay!

Có điều, ít ai để ý đến chi tiết, mỗi lần tả xung hữu đột ngăn chặn bóng vào lưới, Ochoa đều… nhắm mắt. Bất cứ khi nào có bóng sút vào cầu môn, anh đều nhảy nhót như lên đồng, mắt nhắm, tay đỡ và trái bóng cứ thế mà tìm theo vị trí của anh, khi trúng tay, lúc vào mông, đôi ba trái vào đùi… Hay anh ta đỡ bóng bằng đôi mắt của… thần linh? Thật khó giải thích bởi thực tế chỉ có thể khẳng định rằng khi Mexico bị Hà Lan loại ở vòng 16 đội, thế giới bóng đá mất luôn nguồn cảm hứng bất tận bởi những pha chơi bóng ngẫu hứng, hoa mỹ và đầy tính đường phố của Ochoa.

3. Ronaldo tàn lụi, Suarez về vườn, Neymar như người gỗ, trong khi chưa một ngôi sao nào kịp tỏa sáng kiểu như Beckham hay Owen trước đây thì ngoảnh lại có lẽ chỉ còn mỗi Messi mới có thể cứu được World Cup. Bóng đá giờ đây gần như xóa nhòa mọi khái niệm có tính định hình phong cách của các đội. Đức giờ không còn là “cỗ xe tăng”, đâu rồi bóng dáng của “những con quỷ đỏ” ở Bỉ hay những chú “đại bàng xanh” Nigeria, “sư tử bất khuất” Cameroon.

Thậm chí, “cơn lốc màu da cam” cũng chỉ còn vài cơn gió giật cục. Và, người ta cũng quá thất vọng với những “vũ công Samba” của các cầu thủ trong trang phục vàng xanh. Trong sự nhạt nhòa phong cách ấy, may ra còn có chút ít pha đi bóng xuất thần loại hàng loạt cầu thủ và ghi bàn trong khoảnh khắc ít ai ngờ tới nhất của Messi. Nhưng liệu ngày mai, “người còn sót lại của rừng cười” này có tiếp tục xuất thần hay lại bị lối đá thực dụng đè bẹp.

Những trận đấu của vòng 16 đội một lần nữa cho thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở World Cup lần này. Duy chỉ có thiếu cái điều mà ai cũng muốn thấy, ai cũng muốn có, đó là lối đá hoa mỹ của Nam Mỹ hay nhiều pha xuất thần của các tài năng thiên bẩm.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất