Xin làm cửa dưới!

1. Hẳn mọi người sẽ đồng ý với nhau rằng, các kết quả tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có được đều xuất hiện khi chúng ta đá ở vai “chiếu dưới”, kể cả với các đội bóng được xem là ngang bằng về trình độ. Càng gặp đội mạnh hơn, lại càng dễ đá. Đấy là một đặc tính liên quan đến yếu tố tâm lý, vốn không chỉ thể hiện ở lĩnh vực bóng đá tại Việt Nam.

Còn nếu phân tích dưới khía cạnh chuyên môn, một nền bóng đá còn nghiệp dư, ưa chuộng lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhuyễn nhỏ, yếu về khả năng tranh chấp do bất lợi thể hình, thì rất khó thành công bằng cách áp đặt thế trận tấn công khi đối phương chủ động phòng thủ, pressing, cắt đứt khả năng chuyền bóng. Ngược lại, khi đá ở vai “chiếu dưới”, các phẩm chất kỹ thuật, sáng tạo dễ phát huy hơn do tâm lý thoải mái.

Olympic Việt Nam không có sức ép và đã thi đấu khá thành công tại Asiad 2014 vừa qua. Ảnh: T.L

Những kết quả gần đây nhất cũng cho thấy điều đó. Đội Olympic không có sức ép thì thành công tại Asiad. Đội tuyển quốc gia đánh bại Malaysia ở lượt đi vì bị đánh giá thấp hơn, ngược lại thua nặng ở lượt về khi tinh thần “lên phần phật”. Đội U.19 sau khi bị loại, mới chơi trận cực hay trước Trung Quốc ở VCK châu Á.

2. Hoàn cảnh khó khăn của O.Việt Nam hiện tại hình như là nằm trong ý đồ của HLV Miura, một người mà từ lý lịch huấn luyện cho đến cách tổ chức trận đấu, lựa chọn nhân sự đều bắt đầu từ thế “chiếu dưới”. Với tình hình hiện nay, lẽ ra trận đấu then chốt với O.Malaysia ngày khai mạc vòng loại U.22 châu Á thì đội bóng của ông Miura phải ở “chiếu dưới” mới đúng. Nhưng…

Chẳng hiểu vì lý do gì mà người hâm mộ vẫn cho rằng HLV Miura đang sở hữu 1 dàn cầu thủ tài năng, kiểu như là “tương lai của bóng đá Việt” dù thực tế thi đấu ở V-League cũng như quá trình tập luyện tại đội tuyển cho thấy chúng ta đang có những cá nhân tương đối tốt nhưng không quá đặc biệt, bao gồm dàn trai trẻ từ U.19 đôn lên. Kế đến, cái tâm lý “đá đẹp rồi thua cũng được” dường như đã ăn sâu vào suy nghĩ của một bộ phận người hâm mộ khiến cho đội O.Việt Nam chịu áp lực là phải đá trên sân đối thủ, kiểu như phải áp đặt thế trận tấn công ngay từ đầu chứ không được phòng thủ chờ cơ hội. Tóm lại, khó khăn thì khó khăn, đội bóng của ông Miura hiện nay vẫn đang ở “cửa trên” so với người Mã.

3. Không đội bóng nào chưa đá đã nghĩ mình thua. Tuy nhiên, muốn thắng thì cũng phải có sự chọn lựa cách tiếp cận trận đấu hợp lý. Chuyện “cửa dưới” hay “cửa trên” về mặt chuyên môn chẳng có gì khác biệt bởi nó liên quan đến việc HLV có hiểu rõ năng lực của đội bóng trong tay mình hay không để quyết định nên đá như thế nào với đối thủ.

Cái rắc rối lớn nhất của bóng đá Việt Nam là chẳng bao giờ biết chính xác mình “cửa dưới” hay “cửa trên” mỗi khi gặp đối thủ ngang bằng. Nguyên nhân khá đơn giản: chúng ta chưa có một cách chơi mang tính bản sắc dù chúng ta đã từng thành công tại AFF Cup 2008 với những nét đặc thù nhất định trong đấu pháp phản công. Vì chẳng có bản sắc, nên mới có chuyện ai cũng có quyền yêu cầu đội tuyển phải “đá đẹp rồi thua cũng được” để rồi muốn làm “chiếu dưới” cũng chưa chắc được.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.