Xin chào anh, Ramires

Vậy là anh đã ra đi, anh đi vì không còn chỗ đứng trong màu áo Xanh bây giờ nữa. Đó là sự lựa chọn của anh, chúng tôi luôn tôn trọng điều đó, chỉ có chút lăn tăn, sao anh lại sang Trung Quốc, hả anh? Vì sức mạnh kim tiền, vì anh cảm thấy đã đến lúc phải dừng lại, vì sức hấp dẫn của làng bóng đá phát triển từ một đất nước có lịch sử lâu đời nhất thế giới, hay vì những lý lẽ gì hả trời? Cũng chẳng sao, chúng tôi chỉ cầu chúc anh hạnh phúc và thành công, còn nếu đó chính là con đường mà anh đã chọn, thì chúng tôi đành ủng hộ anh vậy.

Với tôi, anh luôn là chàng trai dễ thương, dại khờ ở rất nhiều thời điểm, nhưng tinh ranh ở đúng thời điểm cần thiết. Tôi vẫn nhớ mãi, khi cả thế giới đang chống lại Chelsea, khi chúng ta “thua người, thiệt quân”, khi chúng ta bị dẫn bàn trước, khi chúng ta bị đẩy lùi đến rìa vực thẳm mà dưới kia, biển tung bọt trắng xóa như chờ đợi nhấn chìm chúng ta nếu đối thủ đẩy chúng ta rơi xuống theo chiều thẳng đứng… thì Ramires đã “hiện diện từ không ở nơi đâu” (theo nguyên văn của BLV bình luận trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2011-2012) và tung ra một cú bấm bóng tinh tế khiến thủ môn Valdes phải nhoài người trong tuyệt vọng. Có người đã nói rằng, ở vào thời điểm then chốt đó, ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, người xử lý một pha bóng như vậy phải là người có bản lĩnh phi thường, có một cái đầu cực kỳ bình tĩnh và lạnh giá, và nhất là phải sở hữu kỹ thuật cá nhân kinh ngạc. Người đó, chỉ có thể là một cầu thủ đến từ Brazil. Người đó là Ramirez.

Bàn thắng của Ramirez đã đưa Chelsea quay trở lại, vượt qua làn ranh giữa sự sống và cái chết, thoát khỏi thế tựa lưng vào miệng vực, để lao lên, sẵn sàng cho một trận quyết chiến sống mái thật sự với Barcelona ngay tại Nou Camp vốn sục sôi như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Có bàn thắng của Ramires, những chiếc bóng áo trắng mang dòng máu Xanh đã siết lại đội ngũ, sẵn sàng đón nhận hàng loạt đợt thủy triều mới như muốn xô đổ bờ đê, để trụ vững trước khi đưa ra nhát kiếm kết liễu cuối cùng, với pha dốc bóng độc đạo của Torres. Chelsea từ cõi chết trở về, đã gạt gã khổng lồ Barca ra khỏi cuộc chơi, và sau đó, đốn hạ luôn một gã khổng lồ khác nữa – Bayern Munich, và lên ngôi vô địch châu Âu. Chiếc cúp lịch sử được hình thành từ một chuyến hành trình thần thoại và được dựng xây bởi những chiến binh chưa bao giờ sờn lòng, Ramires là một trong số này.

Anh không có nhiều cơ hội ra sân kể từ khi Jose Mourinho về tiếp quản đội bóng nhiệm kỳ 2. Anh cũng không có nhiều chỗ đứng trong đội hình của ông Guss Hinddink. Quãng thời gian đánh bóng băng ghế dự bị liên tục khiến Ramires trở nên lóng ngóng, “tối hù” (như cách nhiều bạn trẻ fan Chelsea miêu tả) và không còn là chính mình. Dù vậy, anh vẫn để lại những dấu ấn đậm nét trong các bàn thắng sút tung lưới những đối thủ của Chelsea như “cú nã đại bác” gỡ 1-2 trong trận ngược dòng hòa Newcastle United 2-2, hay bàn mở tỷ số trong trận thua Liverpool 1-3. Nhiều người trách anh không biết giữ phong độ cho chính mình. Buồn cười thật, anh giữ phong độ làm sao khi chỉ thường xuyên xuất hiện trên sân tập, không có những trận đấu thực tiễn thật sự để mài giũa bản thân. Chứ cá nhân tôi, tôi luôn tin rằng, một góc khuất sau dáng vẻ lóng ngóng mỗi khi được tung ra sân đấu hiếm hoi, vẫn là cái tố chất đã khiến cho cả xứ Nou Camp phải câm nín, câm nín mãi mãi.

Vậy là anh đã ra đi. Anh đi để… đến gần hơn với fan Chelsea tại Việt Nam, nếu đội bóng Trung Quốc thật sự mang anh sang sân Gò Đậu trong cuộc đối đầu với Becamex Bình Dương ở AFC Champions League. Anh ra đi mang theo khát vọng được chơi bóng, được ra sân hàng ngày vì chỗ của một cầu thủ chuyên nghiệp là ở đó, không phải ở trên băng ghế dự bị, ngày này qua tháng nọ. Anh đã lựa chọn, anh có lý do của riêng anh, chúng ta chẳng thể hiểu đâu. Vậy nên, hãy ủng hộ anh, và tiếp tục dõi theo từng đường đi của anh, các bạn nhé. Anh đã vì chúng ta, giờ đây, đã đến lúc anh vì bản thân mình.

Xin chào anh, Ramires. Tạm biệt và hẹn gặp lại, một ngày gần nhất, nhé?

PHAN CÔNG (True Blue đích thực)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Azmoun sắp vô địch Nga lần thứ 3 liên tiếp cùng Zenit

“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp

Ngay vào lúc này, tay săn bàn chủ lực của đội bóng mạnh nhất nước Nga - Zenit St Petersburg, không phải là “Cỗ xe tăng -14 Armata” Artem Dzyuba, mà lại chính là “Messi của Iran” - Sardar Azmoun. Tiền đạo 26 tuổi quê tại Gonbad-e Kavus, người từng chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam những 2 lần ở Asian Cup 2019, vừa lập cú đúp giúp Zenit hạ Sochi 2-1.

Quần vợt

Novak Djokovic

Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas

Novak Djokovic, một trong hai nhân vật chính yếu nhất ở giải Monte Carlo Masters vừa chia sẻ những suy nghĩ của mình khi chuẩn bị bước vào giải sân đất nện đầu tiên của mùa giải 2021. Với anh, để đạt được thành công, nhắm đến ngôi vô địch thứ 3 ở CLB đồng quê Monte Carlo, bí quyết thành công là… “phải chịu dơ bẩn” khi trượt giày trên mặt sân đỏ quạch đầy bụi bặm.