Xài tiền hay đốt tiền?

Bóng đá chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc phải mua bán, chuyển nhượng hay lót tay cho những cầu thủ giỏi, nhằm có thể tìm được thành công về mặt thành tích hay thương hiệu. Đó là xu thế chung của bóng đá thế giới, nhưng ở Việt Nam dường như điều rất xa xỉ…

Bỏ ra cả trăm tỷ để đổi lấy 1 tỷ đồng của chức vô địch V-League, chuyện chỉ có ở bóng đá Việt Nam.

Mùa bóng 2009, Real Madrid bất chấp tất cả nợ nần, khủng hoảng và cả dư luận để mang về 2 ngôi sao lớn C.Ronaldo và Kaka với khát vọng chinh phục giải quốc nội lẫn Champion League. Thế nhưng, giấc mộng đó đã không thành. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thất bại trên mọi mặt trận. Nhưng có điều, Real đã thắng lớn ở việc khuếch trương thương hiệu, cũng như thu được khá nhiều lợi nhuận từ việc bán những sản phẩm bóng đá của CLB và bản quyền truyền hình.

Người ta bảo, đó là cách xài tiền và biết thu lời từ những đồng tiền do mình bỏ ra, và ở bóng đá thế giới Real không phải là ngoại lệ. Bởi thế, tiêu chí rất lớn của bóng đá chuyên nghiệp không chỉ là biết xài tiền mà còn phải có trách nhiệm kiếm tiền.

o0o

Bóng đá Việt Nam, 10 năm nay đã trở thành một giải đấu chuyên nghiệp, và V-League được xem như một trong những giải đấu hàng đầu khu vực. Về cơ bản, chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp của cầu thủ, CLB trong nước cũng đã được nâng tầm một cách khá rõ nét. Thế nhưng đồng hành cùng với rất nhiều mảng tối, vấn đề sử dụng đồng tiền cũng đang là câu chuyện rất dài tập và nóng bỏng.

Cứ nhìn vào 14 đội bóng có tên ở V-League vừa rồi, ngoại trừ Nam Định và CS Đồng Tháp được đánh giá là nghèo, phần còn lại của giải đấu đã xài tiền một cách kinh hoàng, mà nhiều khi người hâm mộ nói đùa “xài như tiền hàng mã”. Tính sơ sơ, Navibank Sài Gòn khi chuẩn bị lượt về mùa giải 2010 đã tốn khoảng 10 tỷ đồng cho phí chuyển nhượng Santos và Văn Khải - những cầu thủ không phải hàng sao của bóng đá Việt, đó là chưa tính số tiền dành cho các ngoại binh.

Hay như đội hạng Nhất Quảng Nam Xuân Thành cũng bỏ ra chừng đó tiền để lấy về những Sỹ Mạnh, Trọng Bình… Đấy là chỉ tính riêng số tiền bỏ ra cho nửa cuối mùa bóng. Còn tính cả mùa, có lẽ phải nhờ các công ty kiểm toán vào cuộc thì may ra mới có con số chính xác, nhưng chắc chắn một đội ít nhất cũng phải sử dụng 30 tỷ/mùa, riêng các đội bóng đại gia như XM Hải Phòng hay Hà Nội T&T cứ mỗi trận thắng thưởng cả tỷ đồng thì con số ấy còn kinh khủng đến mức nào.

o0o

Chắc chắn không thể so Real Madrid với Navibank SG, hay La Liga không thể đặt cạnh V-League về mọi phương diện. Thế nhưng, nếu đặt nhau ở 1 chữ “chuyên” thì có lẽ phải xem lại giải đấu, lẫn cách xài tiền của các đội bóng Việt Nam.

Thực tế, V-League đã và đang tiêu tiền một cách vô tội vạ, trong khi để lấy lại được vốn bỏ ra là con số 0. 14 đội bóng V-League hầu như chẳng đội nào có thể thu lời từ việc bán bản quyền truyền hình, cũng như áo đấu và hàng loạt dịch vụ khác. Số tiền  có được từ chức vô địch V-League, lẫn một số chi phí từ bản quyền truyền hình (nếu có) chẳng đủ bù cho số tiền đã bỏ ra cho việc di chuyển, ăn ở của đội bóng khi đi thi đấu, chứ đừng nói đến những khoản khác.

Không thu lời được từ việc đầu tư cho bóng đá, nhưng các ông chủ và doanh nghiệp vẫn cứ vung tiền vào, và càng ngày càng nhiều khiến người ta phải kinh ngạc tự hỏi: Tiền ở đâu mà lắm thế? Nó đâu phải tiền giấy vàng mã như người ta đang dùng đốt trong những ngày rằm tháng 7 âm lịch này?

Có lẽ khối ông bầu tỷ phú của những đội bóng lừng danh trên thế giới, nếu biết chuyện làm bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam như thế thì cứ gọi là lác hết cả mắt vì kính nể những ông bầu xứ ta.

THẢO PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất