Tiến đến World Cup 2006 - còn 17 ngày nữa

World Cup 1978 - Kết thúc nửa thế kỷ đợi chờ

Lật từng trang của cuốn “The Encyclopedia of World Cup Soccer” nặng chịch, tôi quay trở lại năm 1930, thời điểm diễn ra World Cup đầu tiên. Khi ấy, hai trận đấu được tác giả Orlando Duarte đánh giá là hay nhất là trận Pháp gặp Argentina (ngày 15-7 tại Parque Central) và trận chung kết Uruguay gặp Argentina (ngày 30-7 tại Centenario), cuộc giải quyết “nội bộ” của làng bóng Nam Mỹ để quyết định ai là chủ nhân đầu tiên của chiếc cúp Jules Rimet.

Thủ quân Daniel Passarella và các nhân viên an ninh ôm ghì chiếc cúp vì sợ bị vuột mất trước đám đông cuồng nhiệt tràn vào sân cỏ.

Nói thế để thấy rằng, Argentina là diễn viên chính của cả hai trận đấu hấp dẫn nhất. Họ đóng vai chính, nhưng kết cục của vở diễn đều không có hậu. Họ đã gục ngã trước chủ nhà 2-4, dù có lúc đã vượt lên dẫn trước 2-1 sau bàn thắng của “Vua phá lưới” Guillermo Stabile ở phút 38.

Câu chuyện 48 năm trước thật buồn. Và người Argentina phải đợi đến khi World Cup lần thứ 11 được tổ chức ngay trên đất nước họ thì giấc mơ hồng mới thành sự thật.

Ngày 6-7-1966, tại London (Anh), FIFA quyết định chọn Argentina là nơi đăng cai World Cup 1978, Tây Ban Nha đăng cai năm 1982 và Colombia tổ chức năm 1986. 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự vòng loại, nhưng đến phút chót chỉ còn lại 97.

Chủ tịch FIFA lúc ấy là ông Joao Havelange (Brazil) đề nghị vòng chung kết gồm 24 đội, nhưng Argentina không chấp nhận và vẫn giữ nguyên con số 16 (bao gồm đội vô địch CHLB Đức và chủ nhà Argentina).

Nhiều đội mạnh không đến được Argentina như Anh, Bỉ, Nam Tư, Tiệp Khắc và Liên Xô, nhưng sự có mặt của á quân Hà Lan, đệ tam anh hào Ba Lan, Brazil, Thụy Điển, Pháp, Ý, Hungary, Tây Ban Nha… đủ tạo nên một World Cup hào hứng - dù rằng, vài trận đấu trong giải đã để lại tiếng xấu. Thí dụ như sai sót của trọng tài Dubacha, người Thụy Sĩ, đã tước mất của tuyển Pháp quả 11m rõ ràng 100% trong trận gặp Argentina.

Người ta cho rằng đã có một kế hoạch sắp sẵn để “đẩy” Argentina vào đến trận chung kết, kể cả việc Peru dễ dàng “buông súng” thua đậm 0-6 ở giai đoạn 2, đủ loại Brazil (chỉ thắng Peru 3-0) khỏi cuộc đua giành ngôi đầu bảng vào chung kết.

Trong khi đó, tuyển Hà Lan dù thiếu vắng Johan Cruyff (rút khỏi đội tuyển vì quá thất vọng sau trận chung kết ở World Cup 1974 và bất đồng ý kiến với Liên đoàn Bóng đá nước này), nhưng họ vẫn tạo được “cơn lốc da cam” đáng nể, với những người còn lại như Neeskens, Rep, Haan, R. Kerkhop và đặc biệt là Rensenbrink, người được trao nhiệm vụ thay thế Cruyff. Tuy không hào hùng như 4 năm trước, nhưng bước đi của Hà Lan khá vững: Thắng Iran 3-0, hòa Peru 0-0, thua Scotland 2-3, rồi thắng Áo 5-1, hòa Đức 2-2, thắng Ý 2-1, giành quyền vào chung kết.

Song, bi kịch của trận chung kết 4 năm trước lại tái hiện với Hà Lan. Mario Kempes mở tỉ số phút 38 cho chủ nhà, Nanninga gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan phút 82. Phút cuối trận, thiếu chút nữa họ đã “ca khúc khải hoàn”, khi Rensenbrink sút bóng bật cột dọc Argentina. Vào hiệp phụ, Kempes phút 105 và Bertoni phút 116 đã nhận chìm mọi hy vọng của “Những quả cam bay”.

* Vài số liệu

- 38 trận đấu ở vòng chung kết.
- 102 bàn thắng được ghi, trung bình 2,68 bàn/ trận.
- 1.610.215 lượt khán giả đến sân vận động, trung bình 42.374 người/trận.
- “Vua phá lưới” Mario Kempes (Argentina) với 6 bàn thắng.

MINH HÙNG

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác

Chị em nhà Shevchenko và nhân vật chính của sự kiện UFC 255 - Figueiredo

Gia đình Shevchenko lên đỉnh: Mẹ vô địch Muay Thái biểu diễn, 2 chị em hạ gục đối thủ ở UFC 255

Gia đình Shevchenko (không phải huyền thoại bóng đá Andriy Shevchenko hiện đang làm HLV trưởng tuyển bóng đá Ukraine), gồm mẹ - bà Elena Shevchenko, và 2 chị em - Valentina Shevchenko cùng với Antonina Shevchenko đang là những nhân vật nổi bật nhất ở trong làng võ thuật Muay Thái - MMA (UFC) trên toàn thế giới.