Wayne Rooney đã đến lúc…

Trong cuốn tự truyện My Autobiography mà Sir Alex xuất bản cách đây 1 năm, HLV này có nhắn nhủ rằng, Rooney phải tôn trọng CLB. Trong 1 chương viết riêng về anh, ông còn sử dụng cụm từ “money man” (cầu thủ chơi bóng vì tiền) để miêu tả về Rooney. Với nhiều người, đấy là một cái tên đã có rất nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bất kể phong độ và hình ảnh cá nhân ngày một tệ hại, Rooney - thật may mắn thay, luôn nhận được sự trọng vọng từ nhiều phía.

1. Thực tế, Rooney chưa bao giờ tôn trọng CLB. Anh chỉ lợi dụng những thời khắc khó khăn của đội bóng để tính toán làm sao kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Tháng 8-2010, anh thông báo với GĐĐH David Gill rằng, mình sẽ không ký vào bản hợp đồng mới. Một thông tin như sét đánh ngang tai với tất cả những người gắn bó Man.United.

Đội bóng lúc đó đã 3 năm liền vô địch Premier League. Tính riêng giai đoạn 2008-2010, họ đã 2 lần tiến vào trận chung kết Champions League và thậm chí đã 1 lần chạm tay vào danh hiệu vô địch. Một thế hệ trẻ trung và tài năng đang được gầy dựng, với Wayne Rooney là lá cờ đầu trong đội hình. Nhưng rồi anh đến và tuyên bố muốn ra đi vì: “đội bóng không có đủ tham vọng”.

Tất cả mọi người, từ ban lãnh đạo cho đến HLV trưởng Alex Ferguson, đều bất ngờ và hoảng hốt. Những cuộc họp liên tục được thiết lập giữa 2 bên. Fergie đã trực tiếp nói chuyện với Rooney và giải thích cho anh cặn kẽ mọi thứ. Câu chuyện cuối cùng được làm rõ bằng một bản thông cáo báo chí dài dằng dặc do phía Rooney loan ra. Ở đó anh bộc lộ sự tin tưởng tuyệt đối vào các kế hoạch trong tương lai của CLB. Rằng đó chỉ là một sự hiểu nhầm. Anh bảo mình luôn trọng Man.United, hàm nhớ công ơn của Sir Alex và không có lý do gì phải rời đi.

Nhưng hành động “dịu dàng” ấy của Rooney chỉ đến khi anh có được điều mình mong đợi một bản hợp đồng mới với mức lương “cao nhất nước Anh”.

Sau cùng, chỉ có Fergie là người hiểu rõ nhất mọi chuyện. Ông đúc kết những gì mình đã chứng kiến trong cuốn tự truyện, rằng “Đó là một cầu thủ sống vì tiền (money man). Khi mọi chuyện qua đi, hình ảnh đọng lại của anh ta trong mắt các cổ động viên là một sự ngờ vực”.

Nhưng có lẽ, Rooney còn tệ hơn thế!

2. Ba năm sau, ở độ tuổi 28 và đang bước vào những năm đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp, Rooney lại sử dụng “chiêu” cũ để vòi vĩnh một bản hợp đồng mới.

David Moyes đến CLB trong bối cảnh hết sức rối ren. Các cầu thủ tỏ ra lạ lẫm với phương pháp làm việc của ông. Tất cả đều hoài nghi về năng lực và khả năng thích ứng của “Người được chọn”. Moyes không thể ngay lập tức áp đặt triết lý bóng đá của mình vào Man.United. Và để làm được điều đó, ông cần một trợ thủ đắc lực trên sân cỏ.

Đó phải là một cầu thủ giỏi chuyên môn, có tư chất thủ lĩnh và quan trọng hơn cả, hiểu được văn hóa làm việc tại Old Trafford. Robin van Persie, người chỉ mới có đúng 1 năm khoác áo Man.United, không thể là lựa chọn số 1. Moyes đã chọn Rooney. Họ từng là thầy trò của nhau cách đây gần 1 thập kỷ. Họ cũng từng xảy ra một số mâu thuẫn. Nhưng cả 2 đã cố gắng dàn hòa, vì một mục đích duy nhất đôi bên cùng có lợi.

Moyes có cánh tay mặt trong đội hình. Trong khi Rooney được đáp ứng yêu cầu về hợp đồng mới, điều đồng nghĩa với tiền, rất nhiều tiền (khoản lương kỷ lục 300.000 bảng/tuần).

Mọi thứ sau đó diễn ra không như ý muốn của Moyes khi ông không thể cho thấy khả năng kiểm soát và áp đặt triết lý của mình vào Quỷ đỏ. Moyes ra đi nhưng Rooney thì chẳng hề hấn gì, chỉ có CLB là thiệt.

3. Mùa giải 2014-2015, Man.United chào đón một HLV mới mang tên Louis van Gaal. Lại một người mới đến và Rooney một lần nữa vô tình được hưởng lợi, cũng nhờ cái kịch bản cũ - “thời thế đưa đẩy”.

Sau chuyến du đấu thắng lợi mỹ mãn tại đất Mỹ, anh ngay lập tức chiếm được cảm tình từ HLV mới và được trao băng thủ quân, bất chấp việc Van Persie là học trò cưng của Van Gaal trên tuyển Hà Lan bao lâu nay.

Nhưng phong độ của Rooney từ đầu mùa đến giờ thật đáng thất vọng. Anh không thể hiện được tư cách của một thủ lĩnh, một cánh chim đầu đàn, một người sẵn sàng thôi thúc mọi người đứng lên, chiến đấu và chiến thắng. Anh mờ nhạt và hòa mình vào sự yếu kém của toàn đội.

Ở tuyển Anh, HLV Roy Hodgson thậm chí còn phải băn khoăn không biết sử dụng anh như thế nào. Ông đã có 2 chân sút cừ, Sturridge và Welbeck. Tất cả đều trẻ, khỏe, nhanh nhẹn, ghi bàn tốt và thậm chí rất đa năng. Trong khi Rooney, theo thời gian, lại đi theo hướng ngược lại.

Đối với thủ quân của Man.United và đội tuyển Anh lúc này, sự kiên nhẫn là có giới hạn. Và đã đến lúc, anh phải làm một điều gì đó để chứng mình rằng, mình hoàn toàn xứng đáng với hai danh xưng mỹ miều ấy!

NGỌC LAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Huỳnh Như trong một buổi tập tại Trung tâm TDTT quận 1. Ảnh: Anh Trần

Các cầu thủ tập luyện chờ ngày trở lại sân cỏ

Những ngày này, các giải bóng đá trong nước tạm ngưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Một số CLB có đại bản doanh khép kín với bên ngoài thì an tâm cho cầu thủ tiếp tục ra sân tập, thậm chí thi đấu giao hữu; nhiều đội khác cho quân tập duy trì nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Andrey Rublev

Noventi Open (Halle): Rublev thắng trận thứ 30 ở “nội chiến nước Nga”, nhưng Medvedev bị loại

Hàng loạt tay vợt Nga đã ra sân ở Noventi Open (Halle) - giải đấu thứ 2 của mùa giải sân đất nện năm nay. Trong khi Daniil Medvedev bị Jan-Lennard Struff (Đức) loại với điểm số 6-7 (6-8), 3-6; Andrey Rublev đương đầu với đồng hương Karen Khachanov ở trận “nội chiến nước Nga” và đã đánh bại đối thủ với điểm số 6-3, 7-6 (7-5).