Vùng trũng đang lo

Thể thao Indonesia vừa phải thừa nhận thực lực VĐV của mình không đủ hoàn thành chỉ tiêu giành 50 suất chính thức dự Olympic London 2012. Thể thao Malaysia đang rối bời với hàng loạt nghi án doping ở SEA Games 26. Ngay cả Thái Lan - quốc gia số 1 về thể thao ở “vùng trũng” Đông Nam Á cũng khẳng định sẽ giảm chỉ tiêu xuống so với kỳ Thế vận hội trước…
Vùng trũng đang lo

Thể thao Indonesia vừa phải thừa nhận thực lực VĐV của mình không đủ hoàn thành chỉ tiêu giành 50 suất chính thức dự Olympic London 2012. Thể thao Malaysia đang rối bời với hàng loạt nghi án doping ở SEA Games 26. Ngay cả Thái Lan - quốc gia số 1 về thể thao ở “vùng trũng” Đông Nam Á cũng khẳng định sẽ giảm chỉ tiêu xuống so với kỳ Thế vận hội trước…

Vùng trũng đang lo ảnh 1

Thể thao Việt Nam nổi bật ở khu vực, nhưng luôn lép vế khi bước ranhững đấu trường lớn hơn.Ảnh: Dũng Phương

Chưa đầy nửa năm trước ngày khởi tranh Olympic London 2012, nghĩa là khi mà quỹ thời gian vẫn còn đủ để các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung tiếp tục tìm kiếm vé chính thức để được góp mặt ở đấu trường lớn, Indonesia đã thẳng thắn tuyên bố không đủ lực hoàn thành chỉ tiêu giành 50 vé đến London.

Sau SEA Games 26 được đánh giá là thành công vượt bậc về chuyên môn, giới chức thể thao Indonesia tin chắc chỉ tiêu 50 vé chính thức (cao hơn gấp đôi so với ở Olympic Bắc Kinh 2008) không quá khó để đạt tới. Tuy nhiên, qua nhiều vòng tuyển chọn Đông Nam Á, châu Á và cả thế giới, các VĐV của Indonesia bắt đầu rơi rụng. Cộng thêm với nguồn kinh phí dành cho tập huấn, thi đấu trong năm 2012 bị cắt giảm hẳn sau khi đã dồn hết sức cho SEA Games 26, giới chức thể thao Indonesia mới giật mình nhận ra Olympic London 2012 đang trở thành một thách thức quá lớn.

Lúc này, Indonesia mới lấy được 11 vé ở các môn cử tạ (5 VĐV), bơi lội (5 VĐV) và bắn cung (1 VĐV). Số còn lại, theo tính toán của giới chức, cầu lông có thể mang về 14 vé và khoảng hơn 10 vé nữa ở các môn điền kinh, bắn cung, xe đạp, quyền Anh, đấu kiếm, vật, rowing… Trên thực tế, khả năng đoạt vé chắc chắn nhất vẫn chỉ hướng về cầu lông - môn thể thao thế mạnh thực sự của Indonesia. Trong khi, VĐV các đội tuyển khác vẫn phải chờ kinh phí để đi tập huấn nước ngoài và dự các vòng tuyển chọn châu Á, thế giới.

Malaysia, Singapore hay quốc gia mạnh như Thái Lan cũng thừa nhận chỉ tiêu giành vé lúc đầu đến nay là không thể thực hiện được, một phần do khó khăn về kinh phí, phần nữa vì thực lực VĐV chưa đủ để tranh chấp với các quốc gia khác ở châu Á, thế giới. Tất cả đều cắt giảm quân số và hài lòng với kết quả hiện tại, mặc dù đưa được càng nhiều VĐV đến đấu trường Olympic cũng có nghĩa sẽ chứng minh được rằng nền thể thao của mình mạnh và phát triển ổn định.

o0o

Đấy là chuyện ở xứ người. Còn với thể thao Việt Nam, từ đầu năm, Olympic London 2012 đã được xem là khó khăn. Giới hoạch định chiến lược thể thao đã cắt giảm chỉ tiêu “hoang đường” 30 suất. Thay vì “đếm cua trong lỗ”, giờ đây thể thao Việt Nam buộc phải chấp nhận thực tế giành từ 10-15 suất chính thức cũng có thể coi là quá thành công.

Tiền, chúng ta luôn thiếu và từ lâu đã trở thành căn bệnh trầm kha của cả nền thể thao, chứ không riêng môn thể thao nào. Lực, chúng ta cũng luôn thiếu, vì cách đầu tư không có chiều sâu, không mang tính tập trung và dài hạn cho nhóm những VĐV tài năng vượt trội bao giờ cả. Nói cách khác, giới chức thể thao Việt Nam đôi khi “nói hơi quá” về tiềm lực thực sự của mình.

Ở “vùng trũng” Đông Nam Á, thể thao Việt Nam quả “có số” thật, thậm chí đôi lúc trội hơn cả Indonesia, Malaysia, Singapore về khả năng tranh chấp huy chương. Tuy nhiên, cứ bước ra những đấu trường lớn hơn, như Asian Games, giải thế giới và Olympic, thì y như rằng thua bạn, kém bè. Thua vì sự nóng vội và vì cả việc tự huyễn hoặc với chính năng lực của bản thân.

Chốt lại, thể thao Việt Nam mới chỉ lấy được 7 vé đến London 2012. Con số tương tự như vậy đến lúc nào đạt được để cho đủ 14-15 vé thì chưa thể khẳng định được, bởi lẽ, nhiều đội tuyển, nhiều VĐV vẫn đang nai lưng ra tập và chờ cơ hội ở các vòng đấu tuyển chọn sắp đến. Ai cũng muốn góp mặt ở “sân chơi cuộc đời” như Olympic, nhưng không phải ai cũng đủ tài, đủ cơ may để hiện thực hóa giấc mơ.

Có lẽ, thể thao Việt Nam nên tự hài lòng với thực tại, VĐV lấy được vé đến đâu thì mừng đến đấy, đừng quá kỳ vọng để rồi phải nếm trái đắng, phải thất vọng nhiều hơn. Quan trọng là đến London rồi, ai trong số những gương mặt được “chọn mặt gửi vàng” ấy đủ sức một lần đưa thể thao Việt Nam lên đến đỉnh vinh quang? Chuyện ấy mới đáng bàn!

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục