Vui vẻ nhé, Diego!

Costa vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ bị phạm lỗi xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì. Trời có của riêng nhà nào. Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao, đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai cả. Tức mình, hắn chửi kẻ gây ra đau đớn cho hắn, cho cả những kẻ điều hành trận đấu mà hắn cho là chẳng là gì. Ồ, đến đây thì không xong rồi nhé. Một thẻ vàng được rút ra. Cái màu khiến Zidane phát ớn giờ lại làm Conte toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt, nhưng biết làm sao đây? Rút hắn ra giờ khác gì rút ống thở cho hàng công của mình đâu…

Hắn sinh ra và lớn lên ở Lagarto, một thành phố nhỏ ở Brazil và ở đó không có một trung tâm huấn luyện bóng đá nào, thậm chí một sân cỏ tự nhiên cũng không nốt. Tuổi thơ của hắn gắn liền với những trận bóng cùng chúng bạn trên những vỉa hè đầy nắng. Hắn bảo: “Đường phố là trường học bóng đá của tôi”. Trong khi Messi hay Iniesta được giáo dục ở La Masia với những HLV chuyên nghiệp, hắn thừa nhận: “Tôi không được giáo dục để kiểm soát bản thân”. Cứ thế, hắn lớn lên trong sự hồn nhiên như cây cỏ, nơi hắn biến những tiểu xảo trở thành bài học vỡ lòng và biến cánh tay, đôi chân của mình thành con dao Thụy Sĩ mỗi khi đối phương lại gần.

Ngày hắn đặt chân đến nước Anh, các hậu vệ đồn nhau: “Có phải là gã chơi cùi chỏ với Pepe không?”, “Ồ, hắn lịch sự lắm. Hắn nhổ nước bọt vào tay rồi mới bôi lên mặt Ramos cơ”. Tất cả đều bị việt vị. Hắn bước vào sân với thái độ của một con hổ gầm gừ nhưng lại mang cái mồm và sự láu cá của một con khỉ. Hắn khiêu khích đối phương, họ sôi máu, mất tập trung trong các pha truy cản, hắn ghi bàn và giành chiến thắng. Gặp Liverpool ở cúp FA, hắn cho Emre Can một đạp, nhảy xổ với đội trưởng Gerrard. Một thẻ vàng duy nhất cho hắn và Chelsea thắng. Gặp Arsenal, hắn cà khịa với Gabriel. Một thẻ đỏ cho Arsenal và Chelsea thắng. Cứ thế, hắn biến mình trở thành gã Chí Phèo của bóng đá khiến những kẻ khác phát điên nhưng bất lực, còn hắn duy trì những cơn say của mình, ở đây là cơn say chiến thắng.

Thế rồi, thứ nghệ thuật ám muội hắn mang từ đường phố ấy cuối cùng cũng phản lại hắn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp PSG ở Champions League, hắn ăn “một serie đòn” từ David Luiz, thẻ vàng cho hắn và Chelsea thua đau đớn. Các nhà làm luật và trọng tài soi hắn dưới một ống kính hiển vi. Giờ khi hắn ngã, trọng tài sẽ phải cân nhắc như các mẹ đi chợ lo mặc cả. Giờ mỗi khi có vụ lộn xộn nào liên quan đến hắn, cứ phải cho hắn ăn thẻ vàng đã. Giờ hắn là chú bé chăn cừu còn các hậu vệ là những con sói. Giờ hắn vào sân với tâm lý của một đứa trẻ lần đầu bước ra đường một mình, còn HLV thì nơm nớp chuẩn bị cho ngày phải đá 10 người.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Hôm đó Chelsea gặp Everton ở Cúp FA. Hắn đang phát điên vì vừa bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn thì Chelsea thủng lưới 2 bàn liên tiếp. Trời thì mưa và cái tên Gareth Barry thì theo hắn như hình với bóng. Barry ngáng chân hắn. Hắn lăn khoèo xuống sân. “Mày chết chắc rồi…”, hắn bật dậy, xô Barry và định cho gã một cú cắn. “Chết, mình nhận thẻ vàng rồi…”. Đã quá muộn, lần đầu tiên trong sự nghiệp hắn thấy thẻ đỏ trên tay trọng tài dành cho mình. Cả làng bóng đá nhao lên. Có người mừng thầm, có kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Ông trời có mắt”. Có kẻ thì nói toạc: “Mày nghĩ mày may như Suarez mãi sao?”. Còn Diego, có lẽ lúc đó hắn mới tỉnh ra, khi cơn mưa bất lực trong việc hạ thân nhiệt của hắn xuống.

Hắn không giỏi ngoại ngữ như Cech cũng chẳng thông minh như Lampard (Hazard bảo hắn là đồng đội ngu si nhất mà mình từng biết... Trong đầu hắn chỉ có trái bóng với ngọn lửa sục sôi ở phía dưới. Ngày hắn mới đến Chelsea, vì không biết tiếng Anh nên hắn phải nhờ Oscar làm phiên dịch. Trước buổi tập đầu tiên, giáp mặt với những “đại ca” trong đội như Terry, Ivanovic và Cech, hắn hỏi Oscar và tự nói bằng thứ tiếng Anh bồi: “Tôi đi vào chiến tranh. Các anh đi cùng tôi”. Ngay cả chính Hazard cũng phải thừa nhận: “Khi bạn chơi bóng với gã này, hãy cho hắn tất cả những gì mình có. Hắn sẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho từng hành động cũng như từng pha bóng”.

Nhưng đôi lúc hắn tỉnh dậy và thấy mình cô đơn. Bước vào sân với tâm trạng lúc nào cũng sục sôi như ngọn núi lửa nhưng đôi khi hắn cảm giác mình như một gã chơi bàn đánh DJ giữa dàn nhạc giao hưởng. Chứng kiến Chelsea thua Leicester 0-2 khi hiệp 2 còn chưa đi tới một nửa thời gian, hắn chắp 2 tay áp lên má ám chỉ hàng thủ Chelsea chơi như mơ ngủ. Đến trận gặp Tottenham, đội đang cần bàn thắng và Mourinho rút hắn ra, hắn ném vèo cái áo pip lên người Mou và lại làu bàu bằng thứ giọng khó nghe. Hắn chiến đấu, hi sinh vì đội bóng nhưng lại luôn băn khoăn liệu đồng đội của mình có cùng suy nghĩ? Cứ thế hắn vào trận với tâm thế của con sói đơn độc. Chí Phèo còn có Thị Nở. Còn hắn, hắn đôi lúc chả biết trông vào ai. Cô đơn lại càng thêm cô đơn…

Hắn soi gương, nhận ra mình là người không tuổi. 28 tuổi mà trông hắn như ông già 40 với những nếp nhăn xô ép vào nhau. Hắn biết mình không phải là thiên thần. Nếu là thiên thần ông trời đã phải cho hắn một khuôn mặt như Kaka và phải cho hắn đá bóng ở xứ thiên đường nào đó chứ không phải một khuôn mặt nhàu nhĩ như cái áo sơ mi chưa là và những vỉa hè gồ ghề, nơi hắn và các bạn chơi bóng thuở bé.

Vậy vì sao tất cả đều muốn hắn phải cư xử như một thiên thần? Phải chăng đến Anh là một sai lầm? Hắn trăn trở và oán trách, nếu mình tiếp tục thi đấu ở Tây Ban Nha, liệu giới truyền thông – lũ kền kền ăn xác ấy có bao giờ thôi phán xét về mình? Đến Pepe – đá người như đá bao cát như thế giờ đã trở thành người lương thiện kia mà. Ai cho hắn lương thiện chứ?

Hắn hiểu, sông núi khó đổi, bản tính khó dời. Sẽ không bao giờ hắn thay đổi được tính cách hoang dại của mình trên sân bóng. Truyền thông cũng chẳng bao giờ bảo vệ hắn như bảo vệ “cậu bé ngoan” Messi. Hắn phải tự cứu mình. Muốn “ác” thì phải mạnh. Hắn đâu còn mạnh mẽ nữa. Vì thế hắn thay đổi. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi khi hắn nhận 4 thẻ vàng sau 7 trận nhưng giờ thì hắn là người ghi nhiều bàn nhất đội.

Chí Phèo tự tử bởi cảm thấy đơn độc và bế tắc. Nhưng hắn thì không. Hắn có thể cảm thấy cô đơn trên sân bóng, nhưng trên khán đài, những tiếng “Diego, Diego…” vẫn vang lên đều đặn.

Hắn có thể là Chí Phèo của thế giới bóng đá nhưng là phiên bản không hoàn hảo. Bởi khác với Chí Phèo luôn bị người ta ghét bỏ, luôn có một lượng CĐV đông đảo ở phía sau hắn, ủng hộ và sẵn sàng bảo vệ hắn.

Mà CĐV thì không tôn vinh ai sai bao giờ, nhất là những người biết chiến đấu vì đội bóng.

Sinh nhật lần thứ 28 (hay 38, 48 gì đấy…) vui vẻ nhé, Diego!

TÚ NGUYỄN
(CFC news team)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Đồng Tháp (áo xanh) chỉ cần hòa là trụ hạng

Long An - Đồng Tháp: Đoạn kết buồn của bóng đá ĐBSCL năm nay

Giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2020 chỉ còn đúng một vòng đấu nữa là kết thúc, sau vòng 4 giai đoạn 2 nhóm B đã xác định chắc chắn có một đội bóng Miền Tây phải xuống hạng đó là một trong hai đội Long An và Đồng Tháp. Cuộc đối đầu giữa hai đội tại Tân An vào chiều 30-10 sẽ mang tính quyết định đội nào sẽ xuống chơi ở giải hạng Nhì sang năm.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Djokovic đang tiến rất sát kỷ lục của Sampras

Vienna Open: Djokovic tiến gần kỷ lục của Sampras, Courier nói là nhờ chơi bên cạnh Nadal và Federer

Với chiến thắng 7-6 (13-11), 6-3 trước “người bạn thân” Borna Coric, Novak Djokovic giành quyền lọt vào vòng tứ kết của Vienna Open 2020. Nhờ kết quả này, anh đang tiến lại rất gần với kỷ lục mà “huyền thoại quần vợt Mỹ” Pete Sampras nắm giữ - 6 lần hoàn tất mùa giải với ngôi số 1 thế giới. Hiện tại, cả Djokovic, Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều đang có 5 lần hoàn tất một mùa giải với ngôi số 1 trên bảng điểm ATP.