“Vua” cũng phải bươn chải

Có một thực tế, rất nhiều trọng tài ở V-League và hạng Nhất đều xem nghiệp trọng tài chỉ là niềm đam mê, nghề tay trái của mình. Trước khi đến với cây cờ, chiếc còi, họ đều bươn chải ở nhiều nghề khác nhau, trong đó nghề đứng lớp dạy học đang thành trào lưu của nhiều “Vua” nội.

  • RỦ NHAU ĐI DẠY HỌC

Ngày cựu Còi vàng Dương Văn Hiền còn ngang dọc trên sân cỏ, mỗi lần ra sân làm nhiệm vụ gặp các khán giả hay các phóng viên, nhiều người chào ông bằng “thầy”, rất kính trọng. Chẳng qua là có rất nhiều phóng viên được đào tạo từ “lò” Đại học KHXH&NV TPHCM, ngày còn mài kinh sử trên ghế giảng đường, nhiều người được chính ông Dương Văn Hiền đứng lớp dạy môn thể chất trong nhiều năm.

Ông Hiền về kinh tế chẳng phải lăn tăn gì, ngoài việc dạy học, ông có cả hệ thống nhà hàng karaoke rất hoành tráng ở Thủ Đức. Mỗi lần gặp, chọc quê ông: “Anh vừa đi dạy vừa kinh doanh như thế, tiền để đâu cho hết! Làm trọng tài chi cho khổ, suốt ngày bị khán giả, lãnh đội réo tên”. Ông nói cứng: “Cái này là đam mê nên đi thôi, tuần nào không đi sân nhớ lắm”.

Dị nhân như Hùng “hâm”

Lịch sử danh hiệu Còi vàng đầu tiên của Việt Nam ghi danh trọng tài Dương Mạnh Hùng. Ông Hùng “hâm” có tiếng thẳng thắn, được mệnh danh “đạn bắn không thủng” cũng có những nghề rất dị.

Song song với quá trình theo nghiệp trọng tài ông là võ sư của môn phái Nhất Nam có tiếng ở Hà Nội. Nhiều lần đi biểu diễn ông được khán giả vỗ tay ào ào với những màn múa kiếm, sử dụng côn nhị khúc có thể hạ gục cả 5-7 thanh niên.

Sau khi giải nghệ, ông đi học bằng C HLV, đồng thời dốc tiền bạc góp vốn đầu tư vào các công trình xây dựng của Công ty xây dựng Delta. Không còn tung hoành trên sân cỏ, nhưng đến tận bây giờ, giới trọng tài vẫn dành những sự tôn trọng nhất định cho cựu Còi vàng “trong sạch” bậc nhất ngày nào.

B.T

Đàn anh Dương Văn Hiền nức tiếng cả nước và trước khi cất chiếc còi vào tủ kính để theo nghề giám sát trọng tài, giới “Vua” ở Sài Gòn đã có Võ Minh Trí tiếp bước.

Không “đa ngành, đa nghề” như ông Hiền, nhưng ông Trí cũng nổi tiếng không kém. Nhiều lần ông kể trước khi bước vào sân điều khiển trận đấu, một số khán giả gọi ông “thầy Trí hôm nay oách thế”.

“Hóa ra đó là phụ huynh học sinh của mình. Cũng vui khi làm thêm nghề trọng tài vẫn được nhiều người nhớ mặt, gọi tên. Công việc ở trường lu bù lắm, nhưng khi bước vào mùa giải cũng cố gắng sắp xếp. Nhiều khi chiều hôm trước còn đang thổi trên sân, làm xong chỉ ăn tạm bát phở rồi phải nhảy lên xe ngay để ngày sau phải có mặt trên lớp, dạy tụi nhỏ”, ông Trí bộc bạch về việc phải kiêm nhiệm cả vai trò thầy giáo ở trường Thanh Đa (quận 10) lẫn đi cầm còi.

Cái máu “gõ đầu trẻ” của giới Vua không chỉ tồn tại trong các trọng tài phía Nam mà còn lan cả ra phía Bắc.

Ngày nào cũng vậy, trên con đường Nguyễn Trãi dẫn vào trường KHXH&NV Hà Nội, người ta đã quá quen với hình ảnh “gã đầu trọc” Phùng Đình Dũng đều đặn đến trường dạy học.

Ông Dũng đi theo nghề giáo đã hơn chục năm. Nhiều sinh viên ra trường bây giờ lúc rảnh rỗi thi thoảng cũng rủ ông đi làm trận bóng phủi, uống cốc bia, ôn lại những ký ức thời còn bị “thầy Dũng” phạt chạy no nê cả chục vòng quanh sân trường vì không tuân thủ giáo án.

Cựu trọng tài Dương Văn Hiền (trái) và trọng tài Võ Minh Trí. Ảnh: Nhật Anh - Quang Minh

Hay như người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn cũng được giới giáo dục Hà Nội biết mặt, trong vai trò chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Thanh Trì. Có lần ông Tuấn nói rằng, sếp của ông cũng máu bóng đá, mỗi lần xem trên ti-vi thấy ông Tuấn điều khiển trận đấu hay. Ngày hôm sau khi ông trở lại phòng làm việc, kiểu gì sếp cũng rẽ sang khen nức nở “lính” của mình.

Sẽ là thiếu sót nếu như nói về nghiệp dạy học của trọng tài không thể không nhắc đến cái tên đang được nhắc nhiều trong 3 vòng đấu gần đây là trọng tài Ngô Quốc Hưng. Ông Hưng “hói” là học trò cũ của Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường ở Trường Đại học TDTT Từ Sơn (ông Hường hiện là Trưởng khoa bóng đá tại đây). Ra trường lấy vợ rồi xin đi dạy một số nơi và bây giờ đang công tác tại Đại học Dân lập Hải Phòng. Ông Hưng làm trọng tài theo sự giới thiệu của một số người bạn và bây giờ đang là một trong số các trọng tài có chuyên môn cứng ở V-League.

  • “PHẢI LO CHO NỒI CƠM CỦA MÌNH”

Nhiều trọng tài nói thẳng rằng họ đi làm nghề này xuất phát từ niềm đam mê, máu me nghề nghiệp chứ nếu trông chờ vào khoản thù lao mỗi lần điều khiển trận đấu thì… sống không nổi! Chính vì vậy, dù quanh năm suốt tháng lăn theo quả bóng, họ cũng phải tự lo cho chính cuộc sống của mình bằng những nghề riêng.

Trọng tài Đào Văn Cường (Hải Phòng) vẫn được các trọng tài trong nước gọi vui là người có nghề oách nhất khi ông có tấm bằng kỹ sư điện, chính quy hẳn hoi. Ra trường với tấm bằng loại ưu được tuyển thẳng vào Sở Điện lực Hải Phòng, vừa làm điện vừa gầy dựng phong trào văn hóa, văn nghệ cho đơn vị nên “số” ông Cường cũng phất rất nhanh, được anh em cùng cơ quan quý mến.

Trọng tài Đào Văn Cường còn là một kỹ sư điện ở Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngồi với ông bên chén trà gần sân Lạch Tray khi ông vừa vào đây rèn thể lực, ông bảo: “Cuộc sống còn có vợ con, công việc chính nữa. Mà mình đi suốt tháng nên phải cân đối thời gian cho công việc ở cơ quan, gia đình. Không thể lơ là được. Đi làm trọng tài chỉ là cái thú, hết tuổi rồi nghỉ. Nồi cơm của mình là ở cơ quan, phải lo chứ”.

Cũng xác định như ông Cường, cây Cờ vàng Nguyễn Ngọc Hà cũng là cán bộ xuất sắc nhiều năm liền của Sở VH-TT-DL tỉnh Hải Dương bởi sự cần mẫn trong công việc. Đi đến các sân thường xuyên, có một nguyên tắc được ông Hà đặt ra đó là chiều thứ Sáu sau giờ làm mới xách đồ đi làm nhiệm vụ, tối Chủ nhật hoặc cùng lắm là đầu giờ làm việc ngày thứ Hai phải có mặt ở cơ quan.

“Thú thực, làm cái gì cũng phải có kế hoạch cụ thể, chấp nhận làm nghề này thì không được để ảnh hưởng đến công việc chính tại cơ quan. Người biết, thông cảm còn đỡ chứ không mà có lời ra tiếng vào kiểu sao cứ nghỉ, rồi làm muộn thì phiền lắm”.

Khán giả vốn chỉ biết mặt các trọng tài, trợ lý khi họ hiện hữu trên sân, nhưng đằng sau những phút giây căng thẳng trên sân cỏ, các “Vua” cũng trở lại với nhiệm vụ thường nhật như bao người làm công ăn lương khác, với những sự nghiêm túc về nghề nghiệp. Đó là nỗi niềm chung của các “Vua” bóng đá nội

TÙNG LÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất