VPF: Rắn không đầu?

1. Trả lời trên một tờ báo, chủ tịch công ty VPF, ông Võ Quốc Thắng có thừa nhận nếu tìm được người thay thế thì ông sẵn sàng rút lui. Nếu nói điều này ở một tổ chức xã hội đấy là điều tích cực. Nhưng nếu xét ở góc độ của một công ty, thì chưa hẳn

Bởi đứng ở góc độ một doanh nghiệp, Chủ tịch của một công ty là người có quyền lực nhất và lẽ đó, ít khi ai từ chối chiếc ghế chủ tịch HĐQT trừ khi bị thay thế hoặc tự rút lui. Người được bầu làm chủ tịch công ty bao giờ cũng được sự ủng hộ của các cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua bầu bán chứ không phải được bố trí. Nói cách khác, chiếc ghế chủ tịch vô cùng quan trọng và quyền lực. Thành ra, có những doanh nhân quyền lực ngồi cả chục chiếc ghế chủ tịch vẫn… vô tư.

Một khi ông chủ tịch công ty chán nản muốn rút lui thì 99% công ty đó có nguy cơ phá sản hoặc làm ăn chẳng ra gì. Đem cái lý thuyết đó áp vào trường hợp của ông Võ Quốc Thắng thì đủ hiểu VPF đang ở tình trạng nào.

Chủ tịch công ty VPF - Ông Võ Quốc Thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

2. Cái khác biệt căn bản nhất giữa VFF và VPF là gì? Rất đơn giản, VPF là một công ty. Dù nó mang trọng trách gì, nghĩa vụ gì đi nữa, đó vẫn là một doanh nghiệp hoạt động dựa trên nền tảng lợi nhuận. Không cần phải quan tâm các cổ đông của VPF là tổ chức xã hội hay cơ quan nhà nước, miễn có đóng vốn vào VPF thì mục tiêu cuối cùng vẫn là… được chia lãi. Thành ra, VPF không phải được thành lập để làm thay, làm giúp VFF việc tổ chức các gỉai đấu mà phải hiểu đúng là họ được giao để kinh doanh các giải đấu đó nhằm đem lại lợi nhuận cho các cổ đông.

Thế mà nghe đâu, VPF rất “làm biếng” tổ chức đại hội cổ đông cho dù hoạt động của họ trong năm qua rất nhiều biến động. Nếu ở một doanh nghiệp bình thường, cứ có chuyện không hay thì phải ngay lập tức tổ chức đại hội bất thường để giải quyết. Thế nhưng, ngay cả cuộc họp của Hội đồng quản trị VPF cũng diễn ra khá hạn chế. Hôm nay, buổi họp HĐQT của VPF sẽ diễn ra nhưng nội dung lại bàn về tổng kết mùa giải thay vì nói chuyện làm ăn, lợi nhuận hay phương hướng phát triển.

Tóm lại, VPF không được vận hành theo mô hình một công ty dù nó là… một công ty.

3. Thế mới có chuyện ông chủ tịch HĐQT không mặn mà với vị trí của mình nhưng HĐQT lẫn các cổ đông cũng… chẳng thèm quan tâm. Nói cách khác, chẳng ai thèm sử dụng cái quyền của mình để tìm cách phát triển công ty, cứ như thể họ ngại chuyện mất vốn hay làm ăn thua lỗ vậy.

Vấn đề nằm ở chổ, nếu có đại hội cổ đông để bầu lại HĐQT hay chủ tịch công ty thì cũng chẳng biết ai sẽ đứng ra nhận sau khi ông Thắng rút lui. Người ta không quan tâm đến chuyện hoạt động của công ty thì bầu ai hình như cũng vậy cả. Ông Thắng có ngồi đó hay rút lui, với các cổ đông cũng là chuyện chẳng liên quan gì đến họ bởi đơn giản là hình như ngoài ông Võ Quốc Thắng, chẳng ai “dám” xung phong đề cử mình vào ghế chủ tịch VPF.

Cái nghịch lý và bất thường của VPF nằm ở chỗ đó và đấy cũng là lý do vì sao nó chưa thể để lại dấu ấn của mình trong đời sống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng