Vô trách nhiệm

1. Không phải tự nhiên mà bác sĩ chữa trị cho Anh Khoa tổ chức gặp gỡ báo chí để “nói cho rõ”. Một cầu thủ bình thường, một ca phẫu thuật cũng tương đối bình thường nếu chúng ta đừng xoáy vào chuyện Anh Khoa có đá được nữa hay không, ấy vậy mà tự nhiên trở thành một sự kiện như thể đây là “điển hình” về y khoa thế giới trong chấn thương thể thao.

Có lẽ bệnh viện chữa trị cho Anh Khoa cũng đã biết rõ cái hy hữu trong trường hợp này. Thế mới xảy ra chuyện phải đi công bố chi phí phẫu thuật, một điều mà hiếm có bệnh viên tư nhân nào lại làm. Khổ, không công bố thì lấy cơ sở nào để các bên giải quyết chuyện chi trả tiền cho bệnh viện.

Chúng tôi không muốn bàn thêm những điều bất hợp lý trong cái quyết định rất quan liêu của VFF về sự việc đã xảy ra khá lâu này. Nhưng có lẽ cần phải thắc mắc: chuyện đến mức này, sao chẳng thấy ai có trách nhiệm tại VFF xuất hiện?

Bác sĩ (phải) đang giải thích về chấn thương của Anh Khoa Ảnh: Dũng Phương

2. Vì sao họ phải xuất hiện?

Thứ nhất: rắc rối nảy sinh từ quyết định của họ, đây là vấn đề nảy sinh từ thực tế. VFF là nơi soạn thảo ra các điều khoản trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, tức là họ “làm luật”, vậy thì có sự việc nảy sinh thì phải tham gia từ đầu để rút kinh nghiệm sau này còn bổ sung vào “luật” chứ.

Thứ hai: Những vướng mắc trong việc chi trả viện phí cho Anh Khoa xuất phát từ văn bản của VFF. Cho đến nay, đó là kết luận cuối cùng. Vậy thì VFF phải có trách nhiệm hướng dẫn thi hành. Họ không hề thiếu các bộ phận chức năng cũng như con người: luật sư, bác sĩ… Họ dư sức tập hợp các bên, thẩm định lại quá trình chữa trị của Anh Khoa, xác định được những người liên quan đến việc chi trả và có thể dàn xếp ổn thỏa. Xin nhớ là ngoài bác sĩ, toàn bộ những người còn lại đều do VFF quản lý. Họ không xử lý tức là vô trách nhiệm với những thành viên của họ.

Thứ ba: Về nguyên tắc, Anh Khoa có thể kiện Ngọc Hải, Ngọc Hải có thể kiện VFF… Không ở lĩnh vực dân sự thì ra tòa thể thao quốc tế bởi rõ ràng, từ quyết định của VFF thì các bên đều đang chịu thiệt hại. Tuy nhiên, một chuyện thế này mà đi kiện thì buồn cười quá, thế nên mới nói là VFF đang có dấu hiệu “phủi tay” trong một vấn đề mà ai cũng thấy họ là nơi tháo gỡ khúc mắc dễ nhất.

3. Có một chi tiết mà khi sự việc đi quá xa, ít ai còn chú ý, đó là án treo giò 6 tháng dành cho Quế Ngọc Hải.

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, chịu mức án như vậy là rất nặng. Để trừng phạt một hành vi, liệu có còn cần thêm một hình thức kỷ luật nào khác không? Và nếu cần răn đe thêm, rất đơn giản: tăng thời gian chịu kỷ luật của Ngọc Hải là xong.

Liệu có gì bất hợp lý không khi mà trong các quy định về kỷ luật của VFF, những khoản liên quan đến vật chất (tiền) đều có con số rõ ràng. Ở đâu cũng vậy cả, đã phạt tức là phải chi tiết. Ấy thế nhưng, nếu trả toàn bộ chi phí cho Anh Khoa thì đây sẽ là số tiền lớn hơn cả việc VFF từng phạt cho mọi đối tượng, kể cả những sự kiện lớn như “bạo loạn” gây đổ máu, chết người tại sân Vinh năm 2008. Ai cũng biết, phạt tiền chính là phần bổ sung chứ về nguyên tắc, các án phạt chuyên môn mới là trọng tâm.

Án phạt đã vô trách nhiệm, sau án phạt lại càng vô trách nhiệm hơn.

Hồ Việt

                                               Bài học cho bóng đá Việt

Theo đánh giá của bác sĩ chữa trị của Anh Khoa thì hành vi tắc bóng của Quế Ngọc Hải là không thể chấp nhận được, càng không bao giờ nên xảy ra ở bóng đá chuyên nghiệp, nơi cầu thủ thi đấu như đang làm nghề.

Ấy thế nhưng, pha bóng ấy lại chỉ bị trọng tài phạt thẻ vàng. Chi tiết này nhanh chóng bị chìm xuồng sau khi ông trọng tài bị xử lý nội bộ. Nhưng rõ ràng, ngay chính người giữ luật trên sân như trọng tài mà còn đánh giá pha bóng đó không nặng, thử hỏi làm sao các cầu thủ của Việt Nam không giữ thói quen tắc bóng với cả 2 chân cao hơn mặt cỏ, một hành vi luôn nhận án phạt nặng từ trọng tài dù có làm cầu thủ đối phương bị thương hay không.

Nói như vậy để thấy một án phạt dù nặng đến đâu cũng chưa chắc làm cải thiện tình trạng bạo lực sân cỏ ở Việt Nam. Luật FIFA trao quyền cho các trọng tài mạnh tay ở các lỗi hành vi bởi đây là kiểu “phòng tốt hơn chống”. Chẳng cần phải giải thích lòng vòng, cứ hành vi xấu là nhận thẻ ngay, không đợi đến khi có hậu quả. Trong khi đó, một pha bóng “tầm cỡ” như Ngọc Hải đã làm, chỉ nhận thẻ vàng...

Thật ra cũng chẳng cần đến trường hợp này mới biết chất lượng quản lý của bóng đá Việt Nam tệ ra sao. Chúng ta vẫn còn có thể chấp nhận được những sân bóng không đủ tiêu chuẩn vẫn cho khán giả vào sân đông nghịt. Chúng ta vẫn chấp nhận những đội bóng không có tiền trả lương cho cầu thủ được phép “mượn vốn đi buôn”. Càng chấp nhận nhiều điều như vậy thì chuyện các hành vi xấu dễ bị bỏ qua là chuyện bình thường thôi.…

Trọng tài nhẹ tay cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa ảnh hưởng đến chất lượng bóng đá Việt Nam (ảnh có tính minh họa). Ảnh: Minh Hoàng

Việt Long

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất