Tôi đã dõi theo Nguyễn Việt Thắng từ khi anh vẫn còn là một cầu thủ trẻ vô danh của làng túc cầu Việt Nam. Tôi đã khấp khởi hy vọng và chờ đợi khi Việt Thắng thể hiện là một tiền đạo đầy triển vọng bên cạnh đàn anh Lê Huỳnh Đức trên hàng công của đội Công an TPHCM trước đây.
Tôi đã buồn ít nhiều khi Việt Thắng vấp ngã trên đất Thái ở giải C1 Đông Nam Á 2003 dưới màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Rồi tôi lại mừng vui khi Việt Thắng biết đứng dậy, lấy lại thăng bằng và tiếp tục vươn lên cùng Gạch Đồng Tâm Long An và tuyển Việt Nam.
![]() |
Việt Thắng (21) chơi lăn xả trong trận thắng Thái Lan 2-1 tại AFF Cup 2008. Ảnh: Dũng Phương |
Theo cách nhìn nhận của riêng tôi, Việt Thắng là mẫu tiền đạo thuộc “hàng hiếm” của bóng đá Việt Nam hiện nay. Không kỹ thuật và tốc độ như Công Vinh, không chớp thời cơ ghi bàn nhạy bén như Ngọc Thanh hay Quang Hải… nhưng bù lại, Việt Thắng có những phẩm chất khác để có thể gây một áp lực lớn lên hàng phòng ngự của đối phương.
Với một hình thể khá “dày cơm”, Việt Thắng có khả năng tì đè và chơi không chiến rất tốt, anh còn là người làm tường hiệu quả trong khu vực 16m50 để đồng đội băng lên dứt điểm. Với lối chơi như thế, không ít người nghĩ Việt Thắng là mẫu cầu thủ “chân gỗ”, nhưng nếu xem Việt Thắng chơi bóng thật kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy đôi chân của Việt Thắng cũng có độ “đàn hồi” và kỹ năng xử lý bóng khá tinh tế.
Với những khả năng đó, Việt Thắng là một trong những không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể chơi ngay trung tâm hàng phòng ngự đối phương, từ đó gây một áp lực lớn hơn về phía cầu môn đội bạn.
Ngoài ra, tôi còn ấn tượng với lối chơi săn bóng của Việt Thắng, anh rất chịu khó lùi về trung lộ tranh chấp bóng, làm giảm nhịp độ tấn công của đối phương.
Tất cả những phẩm chất đó đã giúp Việt Thắng chơi rất thành công khi quay lại tuyển quốc gia sau nhiều năm “lưu lạc”. Một bàn thắng vào lưới tuyển Olympic Trung Quốc, cũng chơi tự tin và đĩnh đạc mặc cho bên kia phần sân là những ngôi sao thế giới của Olympic Brazil, Việt Thắng đã bắt đầu gieo trong tôi những hạt mầm của niềm hy vọng, và đến AFF Cup, những hạt mầm ấy đã thực sự nảy nở thành niềm hạnh phúc khi Việt Thắng đã chơi hết sức thuyết phục, giúp tuyển Việt Nam có được chiến thắng đi vào lịch sử.
Chỉ ghi được một bàn thắng trong giải đấu, nhưng Việt Thắng đã góp sức rất nhiều cho những bàn thắng còn lại của tuyển Việt Nam bằng khả năng làm tường của mình. Trong suốt những trận đấu cho tuyển quốc gia năm 2008, Viết Thắng có đến 6 đường chuyền thành bàn, con số ấy đã nói lên nhiều điều cho lối chơi hy sinh và khả năng kiến tạo bàn thắng của anh. Và một trong những đường chuyền thành bàn ấy đã đi vào trái tim tôi, đường chuyền “dọn cỗ” cho Công Vinh trong trận bán kết lượt đi trên đất Thái.
Đã có quá nhiều lời lẽ bóng bẩy, có cánh để nói về đường chuyền ấy, với riêng tôi, đường chuyền ấy đơn giản đã nói lên rằng, Việt Thắng của tôi đã thực sự trưởng thành!
Với những đóng góp lặng thầm cho chiến thắng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008, với ý chí và sức mạnh vươn lên sau những lần vấp ngã, Việt Thắng thực sự là Quả bóng Vàng của riêng tôi.
PHẠM ĐỨC TÍN (78 Đô Đốc Bảo, TP.Qui Nhơn)
Các tin, bài viết khác
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
HLV Thái Quang Lai bất ngờ chia tay đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Borussia Dortmund 'bùng nổ' trên thị trường chuyển nhượng
-
Lọt vào bán kết đơn nam, bóng bàn Việt Nam rộng cửa giành huy chương cá nhân giải vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC