Việt Nam sau trận ra quân AFF Cup 2014: Ghi bao nhiêu bàn cho đủ?

1. Những mỹ từ có thể được dùng để ca ngợi một trận đấu hay hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam cũng như cách dụng binh như thần của HLV Miura trở nên lạc lõng trước 2 bàn thua khó tin của hàng phòng ngự. Có thể nói như thế này: Nếu hàng tấn công của Việt Nam đang đá ở giải ngoại hạng thì hàng thủ chỉ đáng thi đấu ở giải hạng Nhì.

Thật khó tin là một trung vệ lại bật cao… bỏ bóng trôi ra sau ngay trong tầm di chuyển của tiền đạo đối phương khi có thể đánh đầu để phá bóng. Một quyết định không hiểu nổi của một hậu vệ. Riêng với bàn thua của Nguyên Mạnh thì đúng là… khó đỡ. Đây là sai lầm thô thiển nhất của các thủ môn dù cũng có không ít những thủ môn nổi tiếng thế giới mắc phải.

Đồng đội an ủi thủ môn Nguyên Mạnh sau bàn thua “ngớ ngẩn”.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở các tình huống mắc lỗi hết sức tai hại của trung vệ Minh Tùng (bàn thứ nhất) hay thủ môn Nguyên Mạnh. Trước khi họ phạm sai lầm thì cả hàng phòng ngự của Việt Nam đều phải chịu trách nhiệm khi không cản phá dứt khoát các pha bóng trước đó. Ông Miura rõ ràng đã biết trước sự yếu kém trong phòng thủ nên chỉ đạo các hậu vệ phải chơi dứt khoát. Đa số họ đều chơi dứt khoát nhưng chỉ cần một giây không làm đúng, là thủng lưới ngay. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ này. Nó cho thấy hệ thống phòng thủ của Việt Nam quá yếu từ từng cá nhân đến kỹ năng phòng ngự tập thể. Indonesia lên bóng không nhiều nhưng cứ khi đưa bóng đền gần vòng 16m50 lại thấy các hậu vệ Việt Nam rối loạn, bỏ vị trí chạy theo bóng. Hãy giả sử chúng ta gặp một đội chơi tấn công nhiều hơn thì sao?

2. Lúc đó, Việt Nam ghi bao nhiều bàn thì mới đủ? Với màn ra mắt hết sức thanh thoát và đầy khát khao như hôm qua, chúng ta tin đội bóng của ông Miura có thể đánh bại mọi đối thủ tại giải đấu lần này. Cách chơi đơn giản nhưng các bài phối hợp có tốc độ cực nhanh của hàng tấn công đã đẩy Indonesia phải lùi thấp về sân nhà, không đủ sức tạo ra một trận đấu sòng phẳng như họ từng làm trong quá khứ. Trong một trận cầu mở màn với nhiều sức ép, trước đối thủ khá mạnh như Indonesia, ghi được 2 bàn thắng và ép sân liên tục đã là quá nhiều đối với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, toàn bộ công sức ấy bị trôi tuột đi vì các sai sót khó lường ở hàng thủ.

Nhìn rộng ra hơn, trong một chiến dịch đường dài mà mỗi trận đấu đều giống như một trận chung kết như thế này, ghi bao nhiêu bàn thì mới có thể thắng nếu như việc để thủng lưới diễn ra đơn giản và đột ngột như vậy. Những bàn thua của Việt Nam đều đến ở các thời điểm chúng ta chơi hay nhất và vì thế, nó không chỉ xóa đi nỗ lực của hàng công mà còn đặt vào tay đối phương lợi thế về tâm lý mà họ tưởng chừng như không thể có được. Mức độ tai hại vì thế, phải nhân gấp đôi.

Khó và gần như không thể đi đến tận cùng vinh quang với một hàng phòng thủ như vậy.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng