Viết cho một ngày buồn

Hôm nay cảm xúc của tôi thế nào nhỉ? Buồn, đương nhiên rồi. Trong trận đấu để tri ân Thánh Johan, Barca đã không thể thắng. Buồn nhiều vì lẽ đó. Và, trong lòng cũng gợi chút tiếc nuối, chút bực tức khi Barca thua El Clasico. Nhiều người cho rằng, Barca có thua trận đấu này cũng không đáng phải lo, không đáng phải buồn. Tôi thì không suy nghĩ phóng khoáng được như thế. Thua Real, lại còn thua trên sân nhà, tôi không thể không thấy tức.

Tôi còn nhớ, năm 2014, khi Argentina thua Đức trong trận chung kết World Cup, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì đủ thứ: vì buồn, vì tiếc... Tôi đã từng đọc được một câu ngạn ngữ ý nói rằng: không ai hiểu giá trị của những giây phút ngắn ngủi hơn những kẻ về nhì. Và chưa có bao giờ tôi thấm thía câu nói ấy như thế.

Tôi đã trốn tránh tin tức suốt mấy ngày trời. Không xem TV. Không lên Facebook. Không đọc báo. Cũng không dùng Internet luôn. Tôi sợ, sợ nếu chỉ làm một trong những việc đó thôi cũng đủ khiến vết thương chưa lành miệng trong lòng tôi bật máu.

Ngày 26-10-2014, Barca thua Real 1-3 trên sân Santiago Bernabeu, trong trận El Clasico đầu tiên mà tôi xem một cách tử tế. Lại buồn. Lại tiếc. Và tôi lại chọn cách tương tự: ngăn mọi thông tin đến với mình.

Thời gian trôi qua, con người ta cũng trưởng thành hơn, cũng chững chạc hơn. Ngày hôm qua, Barca để thua đại kình địch Real ngay trên sân nhà, trong một trận đấu mà MSN được báo đài đánh giá là "tàng hình". Nhưng lần này, tôi đã chọn cách phản ứng khác. Tôi vẫn lên Facebook, vẫn xem TV, vẫn đọc báo. Tôi không chọn cách trốn tránh nữa, vì sự thật, sau tất cả vẫn là sự thật. Vậy thì liệu trốn tránh sự thật có phải việc nên làm hay không?

Barca vĩ đại. Cái đó thì khỏi phải bàn. Nhưng "vĩ đại" và "bách chiến bách thắng" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Làm sao chúng ta có thể đòi hỏi một đội bóng phải thắng (hay chí ít là hòa) trong mọi trận đấu mà họ tham gia). Tôi đã đọc được những câu như thế này: "Hãy tập làm quen với những điều như thế này, yêu Barcelona là yêu một đội bóng vĩ đại, chứ không phải là một đội bóng bách chiến bách thắng" (nguồn: #minhthuan_FCBVN - FCBVN).

Buồn, có. Nhưng chúng ta cần những thất bại như thế này để nhận ra được nhiều thứ. Thua trận ư? Đôi khi lại hay. Hẳn các bạn vẫn còn nhớ thất bại của Barca trước Real Sociedad vào ngày 4-1-2015 chứ? Tôi không viết những dòng này để bào chữa cho Barca, hay để bắt các bạn phải nhìn mọi thứ theo cách của tôi. Tôi chỉ viết với một mong muốn rằng, sau khi đọc những dòng này, các bạn sẽ không còn quá bi quan nữa.

Quay lại với thất bại của Barca. Có chút tiếc nuối thật đấy, nhưng ta đâu thể cứ sống mãi trong màu đen u tối được. Cuộc sống nói chung, và bóng đá nói riêng là bức tranh đầy màu sắc với đủ những sắc thái cảm xúc khác nhau. Cứ buồn mãi, liệu có nên không?

Nói lan man một tí, bản thân tôi (và có thể cả nhiều người khác) thấy rằng, có lẽ chúng ta nên tổ chức riêng một trận đấu để tri ân các huyền thoại. Và có lẽ trận đấu ấy không cần quan trọng kết quả, vì ý nghĩa của nó thiên về những giá trị khác (tình cảm chẳng hạn) nhiều hơn. Khi tổ chức tri ân, nhất là trong một trận cầu lớn như El Clasico, các cầu thủ sẽ ra sân với áp lực đè nặng lên vai. Áp lực phải thằng trước đại kình địch, và cả áp lực phải đá hay, đá đẹp để tri ân những huyền thoại nữa. Áp lực đôi khi là tốt, vì nó giúp cầu thủ tôi luyện qua khó khăn. Nhưng áp lực mà lớn quá thì sẽ như buộc chì vào chân cầu thủ vậy: chì cứ kéo chân họ xuống, mà mọi người lại cứ muốn họ phải nhấc chân lên mà chạy.

Cuối cùng thì, chúng ta ai cũng sẽ có cách yêu riêng. Tôi thì chọn cho mình cách ung dung đối diện với tất cả. Còn bạn?

Thu Phương - Diễn Đàn Barcelona Việt Nam

QUỲNH ANH (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Đội tuyển châu Âu vs Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup 2021

Laver Cup: Vì Tuyển châu Âu, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev phải nhìn về một hướng…

Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, 2/3 tay vợt tiêu biểu nhất của lứa “Next Gen” sẽ chạm mặt nhau lần đầu tiên sau những lùm xùm “vào nhà vệ sinh quá nhiều lần” của tay vợt người Hy Lạp  gần đây. Họ sẽ phải nhìn về một hướng nếu như muốn đưa Đội tuyển châu Âu nối tiếp truyền thống “toàn thắng” trước Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup, điều mà các “tiền bối đàn anh” Roger Federer - Rafael Nadal - Novak Djokovic đã từng làm rất tốt…