Vì sao phải sa thải Miura?

Hình ảnh HLV Miura lặng lẽ, cô đơn khi đưa đội tuyển U23 dự vòng chung kết U23 châu Á từ Qatar trở về càng khiến cho thông tin ông thầy người Nhật này còn ở lại với bóng đá Việt Nam một thời gian rất ngắn nữa thôi thêm rõ ràng hơn.

Ba trận thua với một trận nhạt nhòa, một trận coi tạm được và một trận hay ở tầm châu lục lẽ ra với một huấn luyện viên khác sẽ được tâng bốc lên mây, nhưng với Miura lại là đoạn kết cho một giai đoạn gắn bó ngắn ngủi với bóng đá Việt Nam. Nhưng chỉ là những suy luận, cảm nhận, chứ đến giờ này chưa ai đưa ra một lý do cụ thể vì sao phải chấm dứt với Miura?

Luồng dư luận đòi sa thải HLV Miura bắt đầu dồn dập khi ông Đoàn Nguyên Đức lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên này. Thật đáng tiếc khi một người của VFF như ông Đức cũng chỉ chỉ trích qua những cảm nhận của riêng ông mà thôi. Những ý kiến khác theo luồng dư luận này thì cáo buộc ông Miura là huấn luyện viên bảo thủ nhất từ trước tới nay; người khác không biết lấy lý do gì thì cho rằng đã đến lúc cần có luồng gió mới cho đội tuyển! Dường như ai cũng cố lờ đi một sự thật là HLV Miura đã đem về cho bóng đá Việt Nam khá nhiều thành tích cũng như cung cách làm bóng đá. Những người chỉ trích cũng coi việc U23 vào vòng chung kết châu lục là “đồ bỏ” trong khi họ lấy trận thua bán kết SEA Games ra để cân đong đo đếm về tài năng của một huấn luyện viên!

Những người khách quan hơn thì nhận thấy chuyện chấm dứt hợp đồng với một huấn luyện viên là bình thường. Nếu ông Miura hết hạn, ông có thể được gia hạn hợp đồng hoặc không. Điều đó do VFF quyết định tùy theo định hướng chiến lược của mình chứ không thể đem lý do “bảo thủ”, “đá rắn” ra để thương thảo. Cựu danh thủ Hồng Sơn trò chuyện trong một chương trình bình luận thể thao truyền hình cho rằng với bóng đá Việt Nam thì HLV Miura có thành tích chỉ sau HLV Calisto mà thôi. Cũng quyết đoán, dám thay đổi, dám chịu trách nhiệm, có điều HLV Calisto trước đây nhờ am hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam hơn nên đôi khi có cách ứng xử uyển chuyển hơn, từ cách tuyển quân cho đến giao tiếp với VFF.

Với bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình nên giờ người ta đành lấy lý do “đá đẹp”, “đá coi được” ra để “kết tội” một huấn luyện viên. Người ta quên rằng trước đây cũng chính họ đòi hỏi huấn luyện viên phải quyết đoán, có quan điểm riêng, tự chịu trách nhiệm chứ không phải chuyện gì cũng phải chờ người khác quyết. Giờ, với ông Miura, những đặc tính ấy trở thành “bảo thủ” chỉ qua cách dùng từ mà thôi. Điều đáng tiếc nhất là VFF từ trước nay ít có người nào dám đứng mũi chịu sào, dám chịu trách nhiệm và khẳng định quan điểm của mình một cách khẳng khái trước dư luận nhiều chiều. Vậy nên, bóng đá Việt Nam sẽ mãi cái vòng lẩn quẩn, bởi thôi hợp đồng HLV Miura thì kế tiếp sẽ là ai, nội hay ngoại, tất cả đều phụ thuộc vào… dư luận. Nếu lãnh đạo VFF kiên định mục tiêu đã vạch ra từ đầu nhiệm kỳ này, tiếp tục học hỏi mô hình, cách làm và hợp tác chặt chẽ với bóng đá Nhật Bản thì tương lai không xa bóng đá Việt Nam sẽ có cái nền vững chắc hơn. Bằng không, mọi thứ sẽ cứ phải xáo đi làm lại không có điểm dừng.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất