Vì sao ông Lê Hùng Dũng từ chức?

Giới thạo tin cho hay, việc ông Lê Hùng Dũng trình bày ý định từ chức cách đây 2 tuần với các cấp lãnh đạo là có thật. “Chiến dịch giải cứu” Navibank Sài Gòn lúc đó đã chuẩn bị hoàn tất, và cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ông Dũng trên cương vị Chủ tịch HFF. Nên khi Navibank Sài Gòn chính thức trụ hạng, ông công khai chuyện ra đi của mình.

Mặc dù không có đội bóng nào rớt hạng, tức không có lý do gì để ông phải giữ lời hứa từ chức, nhưng có lẽ, ông Chủ tịch HFF đã tham gia “chiến dịch giải cứu” ấy, và với lòng tự trọng, ông biết mình đã không hoàn thành lời hứa. Hơn nữa, khi Navibank Sài Gòn thoát nạn bằng cánh cửa ê chề ấy, chẳng còn lý do gì để ông Dũng ở lại, khi nhiệm kỳ của ông chỉ chứng kiến sự thụt lùi toàn diện của mặt bằng bóng đá đỉnh cao Sài Gòn.

Ông Lê Hùng Dũng ra đi, đấy là điều tất yếu! Ông xin từ chức, cần ghi nhận là hành động dũng cảm, và có trách nhiệm. Nhưng theo lẽ thường, người ta sẽ chọn cách “hạ cánh an toàn”. Nên câu hỏi “vì sao ông Dũng từ chức?” lại cần được trả lời.

Trả lời phỏng vấn, ông Dũng chẳng ngần ngại nói rõ: ông đã cố hết sức, nhưng một mình ông không thể làm được chuyện gì lớn. Nói thẳng ra, ở HFF, chỉ có 1-2 người làm, nhưng có đến cả chục người không chịu làm (hoặc phá), nên đành bất lực mà thôi. Từ khi lên nhậm chức, ông Lê Hùng Dũng đã làm được khá nhiều cho bóng đá Sài Gòn, nhất là chuyện tiền nong, thứ mà những nhiệm kỳ trước bế tắc. Thế mới thấy, tiền chưa hẳn đã đem lại thành công!

Nụ cười của Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng (phải) ở ngày đội bóng CLB TPHCM rớt hạng ở mùa giải 2009...

... Và hôm trao quyết định công nhận đội bóng Navibank Sài Gòn là thành viên của HFF, khi dời đội Quân khu 4 từ Nghệ An vào TPHCM

Giải thích về nguyên nhân sa sút của các đội bóng Sài Gòn, nhất là CLB TPHCM, ông Dũng cho rằng HFF không có quyền lực đủ để chi phối phần nào CLB. Thực tế đúng là vậy. CLB TPHCM vẫn hoạt động riêng biệt theo mô hình công ty tư nhân. Chính vì tên gọi của nó, và thực tế có lúc nó đã suýt được trả về cho thành phố, nên đa số mọi người vẫn nhầm tưởng đội bóng có liên đới với HFF. Hơn nữa, chủ sở hữu thực sự của đội này là Tổng công ty Thép Miền Nam cũng không thể hiện vai trò rõ ràng. Thế là “trăm dâu đổ đầu tằm”, HFF bị phê phán khi đội bóng rớt hạng mùa trước và suýt nữa tụt xuống hạng Nhì mùa này. Nghĩa là HFF có phần bị oan về trách nhiệm!?

Nhưng nói đi thì phải nói lại. Ai là “đạo diễn” của việc mua đội QK4 đổi thành Navibank Sài Gòn? Người hâm mộ có buồn khi bóng đá Sài Gòn không còn đại diện ở V-League, nhưng chắc chắn họ không kêu gào bắt buộc phải có đội bóng ở giải đấu này. Lãnh đạo thành phố cũng khó chỉ đạo trực tiếp việc này, nếu không có những lời tư vấn từ HFF. Còn nữa, việc đổi tên từ TMN-CSG thành CLB TP.HCM cũng như một vài động thái mua lại cổ phần của đội này đều liên quan đến HFF. Nói họ không dính líu trách nhiệm với 2 đội bóng này không đúng!

Về mặt pháp lý, HFF không có quyền lực thực sự với 2 đội bóng là chính xác, nhưng quyền lực đâu có nghĩa là phải sở hữu trực tiếp thì mới tồn tại. Nếu HFF là một tổ chức mạnh về chuyên môn, giàu có về tiền bạc, phong phú về nguồn đào tạo (từ chuyên nghiệp đến phong trào), tự khắc, họ sẽ áp đặt một thứ quyền lực gián tiếp (nhưng có trọng lượng) lên các đội bóng. Đằng này, HFF chẳng bao giờ có đủ 3 yếu tố đó.

Nhiệm kỳ của ông Dũng không thiếu về tiền (dù chẳng hề dư dả), nhưng bộ máy do ông làm chủ tịch lại thiếu uy tín chuyên môn, và hiệu quả công việc đào tạo chưa cao. Hãy nhớ rằng, Navibank Sài Gòn đâu có thiếu tiền, nhưng khi họ cần sự giúp đỡ về chuyên môn, HFF giúp được gì? Lực lượng thì từ QK4, HLV thì phải mời đến ông Mai Đức Chung, lối chơi thì xa lạ, CĐV thì đi thuê. Họ đâu cần tiền của HFF. Thành ra, nếu nói một tổ chức xã hội như HFF không cần thiết (lời của ông Dũng) thì chưa hẳn là chính xác.

o0o

Từ chuyện từ chức của ông Dũng, cho đến cái quyền lực vô cùng hạn chế của HFF, mới thấy, bộ máy của HFF chịu trách nhiệm lớn đối với sự sa sút của bóng đá đỉnh cao Sài Gòn. Nó lồ lộ ra một sự bất ổn, thiếu đoàn kết, suy giảm lòng đam mê lẫn nhiệt thành vì cái chung. Thậm chí, còn tồn tại cả chuyện tham quyền, cố vị trong bộ máy mà ông Dũng cố không đề cập thẳng. Không thể có quyền lực nếu thiếu sự nể trọng. Mà ngoài ông Dũng, liệu còn bao nhiêu lãnh đạo của HFF tạo được uy tín với dân làm bóng đá tại Sài Gòn?

Ông Dũng từ chức là điều đáng tiếc, rất đáng tiếc. Tìm được người làm nhiều việc như ông để thay thế đã là điều rất khó. Vắng đi một người biết làm việc, dám chịu trách nhiệm như ông, xem như bóng đá Sài Gòn đã mất đi một trong số ít ỏi người còn làm vì bóng đá thành phố này! 

HỒ VIỆT

2 ông chủ tịch và những lời hứa

Nhiệm kỳ trước, dù không từ chức, nhưng ông Trần Văn Tạo từ chối không tham gia tiếp. Ông là một lãnh đạo có uy tín, có vị thế chính trị và rất yêu bóng đá. Nhưng suốt nhiệm kỳ 4 năm, ông Tạo không thực hiện được trọn vẹn lời hứa tìm tiền cho đội bóng TPHCM (khi ấy do bầu Hưng nhận lãnh). Đến khi ông Lê Hùng Dũng lên, tiền thì không thiếu, nhưng lời hứa phát triển bóng đá Sài Gòn vẫn không thể thực hiện được. Hai đời chủ tịch, 2 con người có tâm huyết và đã làm không ít việc tích cực, vậy mà cuối nhiệm kỳ, họ đều thể hiện sự bất lực, gần như là tuyệt vọng!

Điều đáng nói là không ai, ngoài 2 ông dám nhận trách nhiệm, dám thừa nhận sự thất vọng của mình suốt 4 năm trời. Bộ máy dưới quyền 2 ông ngồi im thin thít và nín khe như thể họ không liên quan gì cả. Rồi họ chờ kỳ đại hội đến, trúng phiếu thì ngồi tiếp và mọi trách nhiệm đổ hết lên đầu vị chủ tịch.

8 năm trôi qua với 2 lãnh đạo, rốt cục bóng đá Sài Gòn vẫn loay hoay tìm đường làm lại. Các giải phong trào cấp thành phố, hay quận huyện không tìm được nhân tài. Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp vẫn là con số 0. Số CLB hạng 3, hạng 4 vẫn chẳng có chút chuyển đổi về chất và lượng. Cúp bóng đá quốc tế chết yểu, sân Thống Nhất thưa thớt các trận cầu đỉnh cao.

Và, trên những sân cỏ nhân tạo xanh rì vẫn sáng đèn mỗi đêm, và dày đặc khắp thành phố này. Người ta vẫn đá bóng để vui, và có thể để khỏi phải trầm tư khi nghĩ đến khoảng trống lồng lộng ở tầng cao nhất của làng cầu Sài Gòn. Nghe đâu, đã hòm hòm danh tính của một vị chủ tịch mới thay ông Lê Hùng Dũng, nhưng điều ấy, nói cho cùng cũng chỉ là câu chuyện tương lai vốn có quá nhiều lới hứa không trọn vẹn.

VIỆT QUANG

*****

HFF đã từng... sống khỏe!

Việc chỉ sống dựa vào mối quan hệ cá nhân để rồi nhận được tài trợ đang là vấn nạn không chỉ ở môn bóng đá mà ở rất nhiều các bộ môn thể thao khác của TPHCM. Ông Lê Hùng Dũng than thở rằng, HFF có kinh phí hoạt động èo uột khiến người ta nhớ lại chính ông đã là người khiến người ta kỳ vọng rất nhiều hồi tranh cử.

Lúc đó người ta nhớ rằng, HFF đã từng có tiền, bởi họ có một giải đấu giao hữu tầm cỡ quốc tế rất nổi bật. Thậm chí, đó là lúc các cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia như Huỳnh Đức cũng đã phải tìm cách về khoác áo đội TPHCM để thi đấu. Không có đội bóng, không nhúng tay vào quyền lợi đội bóng, nhưng HFF đã có lúc đã tạo được sự đoàn kết từ các đội bóng và họ có một đội tuyển mang tên chung là TPHCM rất mạnh, rất uy tín. Chính nhờ đội bóng rất riêng cùng giải đấu luôn thu hút được các nhà tài trợ lớn như LG hay Samsung Vina, nên HFF đã sống khoẻ.

Chỉ có điều, ngay sau những thành công ấy, HFF đã quay lưng với đối tác đầu tiên của mình là công ty Strata, với ý định giành trọn phần bánh ngon. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa HFF và các đội bóng trên địa bàn TPHCM ngày càng xấu. Nói có sách mách có chứng, trong chuyện Sài Gòn United bị xuống hạng và kiện tụng, thật buồn khi người ta thấy ông Chủ tịch HFF đứng ở bên kia chiến tuyến để “xử lý” đội bóng dưới quyền của mình. Hẳn người ta cũng chưa quên, ngay sau khi CLB TPHCM xuống chơi ở giải hạng Nhất vì thất bại ở giải chuyên nghiệp, một cuộc đấu khẩu ngay trên mặt báo giữa HFF và các thành viên của CLB TPHCM đã nổ ra.

Vấn đề giờ đây của HFF là cần tìm được người đủ uy tín lẫn tài năng quản lý để vạch ra chiến lược song hành cùng các đội bóng, nhận được sự vị nể từ các ông chủ ở các CLB để cả CLB và HFF cùng phát triển, chứ không chỉ là cách nghĩ quẩn, mình sẽ tìm được gì từ các đội bóng, hay mình sẽ được sở hữu đội bóng nào? 

PHẠM HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Phan Tom đang là 1 trong những chân sút đáng xem ở SPL-S3

Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3

Nguyễn Phan Khải Nguyên hay còn được gọi với biệt danh “Phan Tom” là nỗi ám ảnh của bất kì hàng thủ phủi nào khi chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu Thông chiêu mộ từ quê nhà Quảng Trị vào thi đấu tại sân chơi SPL - S3, đó là cả một sự toan tính dài hơi của Ban huấn luyện câu lạc bộ BĐS Nam Dương. 

Bóng đá quốc tế

Bayern Munich dù chật vật vẫn giành chiến thắng tại Lokomotiv Moscow. Ảnh: Getty Images

Bayern, Liverpool, Man.City giành điểm tuyệt đối

Bayern Munich tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League, nhưng vào thứ ba cũng chứng kiến các đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh là Liverpool cùng Man.City duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…