Vì được nuông chiều?

1. Một sự kiện có thể nói là quan trọng với thể thao Việt Nam vừa diễn ra và nhanh chóng đi vào quên lãng, đó là cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu của năm 2011 mà người chiến thắng là Phan Thị Hà Thanh, cô gái 20 tuổi người Hải Phòng. Mới 6 tuổi đã làm quen với môn thể dục dụng cụ. 9 tuổi đã “ăn, ngủ” cùng môn thể thao nổi tiếng về sức tàn phá thể lực và tuổi thanh xuân này.

Vậy mà sự kiện lớn lao ấy trong năm 2011 của thể thao Việt Nam chẳng là cái gì bên cạnh một cơn bão thông tin khổng lồ về chuyện tranh cãi giữa VFF-AVG-VPF về bản quyền truyền hình giải Super League. Trên trang tìm kiếm google, từ khóa “VĐV tiêu biểu 2011” chỉ có 66.000 kết quả trong khi chỉ riêng từ VPF đã có gần 10 triệu kết quả. Một con số khác: từ khóa “Phan Thị Hà Thanh” có đến gần 8 triệu thông tin trong khi “Lê Công Vinh” chỉ vào khoảng 4,5 triệu kết quả. Vậy mà xét về mức độ nổi tiếng, Hà Thanh làm sao bằng được ngôi sao bóng đá kia.

Những con số ngẫu nhiên trên cho thấy, bóng đá đã được giới truyền thông “sủng ái” đến mức nào ở tính chất sự kiện. Một danh hiệu có thể xem là cao quý nhất trong năm lại không là gì cả nếu đứng cạnh một cuộc tranh cãi không đi đến đâu trong bóng đá. Bản quyền truyền hình bóng đá vốn được xem là chuyện còn quá xa vời tại Việt Nam, hóa ra lại được người ta biết nhiều hơn cả trăm lần so với sự kiện độc nhất của thể thao nước nhà trong năm.

2. Phan Thị Hà Thanh mất 14 năm chỉ biết tập luyện và tập luyện mới đem về chiếc huy chương đầu tiên cho thể dục Việt Nam ở cấp độ thế giới. Cô được biết đến nhiều trên google cũng đúng. Vấn đề là sự kiện đăng quang của Hà Thanh không được quan tâm bằng một vấn đề trong bóng đá. Ở đây, không nói đến sự bất công mà muốn thấy rằng phải chăng bóng đá đã được nuông chiều quá mức, đến nỗi vẫn chưa làm được gì suốt hơn 2 thập niên qua.

Những thông tin ở tất tần tật các môn thể thao khác tại Việt Nam, nhiều lắm cũng chỉ được đăng tải trên một trang báo ở các tờ thể thao chuyên đề. Bóng đá thì tràn ngập dù chẳng đem lại vinh quang gì nhiều cho đất nước nếu không nói, đa số vẫn là nỗi thất vọng.

Giới truyền thông không có lỗi trong chuyện này bởi như đã nói, cái tên Phan Thị Hà Thanh vẫn “hot” hơn Lê Công Vinh. Thế nhưng, không khó để nhận thấy những người lãnh đạo các môn thể thao khác đã không có cách gì giúp môn của mình được quan tâm bằng một phần nhỏ của bóng đá. Trong khi đó, những chiêu trò trong bóng đá lại được thỏa sức tung hê, tạo nên sự nuông chiều quá đáng cho môn chơi này.

Quy luật của xã hội: Không ai biết đến anh nếu chính anh không biết cách tạo nên sự quan tâm ấy. Vậy thì cũng nên có lời trách đến những người đang lãnh đạo các môn không phải là bóng đá vậy. 

THÚY OANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tập huấn dài hạn tại Hà Nội và được điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tập huấn tại Hà Nội sau Olympic

Sau xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên là người không đạt được kết quả tốt tại Olympic Tokyo 2020. Thể thao Việt Nam sẽ làm gì để giúp Ánh Viên trở lại với phong độ như từng có?