Nhìn lại vòng 5 Number One V-League 2005

Vết lăn trầm

Vết lăn trầm

Sân Chi Lăng ngày 6-3 như một chảo lửa. Lâu lắm rồi đô thị đẹp xinh này mới nóng ran một không khí bóng đá cuồng nhiệt như vậy. Hôm ấy, tiết trời lạnh đến buốt giá da thịt nhưng trái tim của cư dân 2 bờ sông Hàn rạo rực, hả hê. Cuối cùng thì Đà Nẵng đã thắng, thắng “đã” người!

Vết lăn trầm ảnh 1

Tiền đạo Amaobi (Đà Nẵng) kiểm soát bóng trước hậu vệ Quang Trãi (5, HAGL).

Sân Chi Lăng vẫn chưa xây dựng xong, gạch đá vẫn ngổn ngang bên ngoài sân, lởm chởm, mấp mô đường vào khán đài A. Có người giỏi liên tưởng nói rằng lối chơi của Đà Nẵng cũng vậy, vẫn còn lởm chởm, mấp mô, chưa đồng điệu nhưng …rồi sẽ tươi đẹp, hoành tráng và vĩ đại như sân Chi Lăng vài tháng nữa. Hy vọng là thế!

Nhưng sân Chi Lăng là một vật thể vô tri, vô giác.

Muốn tô điểm thế nào cũng được, cứ có tiền, có óc thẩm mỹ và có mong ước lớn là sẽ trở nên to lớn, hoành tráng. Nhưng còn đội bóng thì khác. Đấy là tập thể hơn 11 con người, mỗi người một tính, mỗi  người một quan điểm, không ai giống ai.

Đội bóng muốn mạnh không phải có tiền là được, không thể cứ nghĩ nó đẹp đẽ thì bỗng nhiên đẹp đẽ. Thời gian sẽ làm cho mọi thứ thay đổi nhưng thời gian cũng có thể cướp mất mọi thay đổi bởi một ngày nào đó, Đà Nẵng …thua trận thì sao?

Không ai dám trả lời câu hỏi ấy vào lúc này. Trận thắng Hòa Phát che mờ tất cả nghi ngờ nhưng chiến thắng ấy gợn lên một vết trầy khi mà HLV đội thua cuộc là ông Trần Bình Sự đến bàn giám sát phàn nàn về trọng tài. Trọng tài có giúp Đà Nẵng hay không thì chưa dám khẳng định nhưng chiến thắng trước Hòa Phát không phải là một cuộc hành trình trơn tru.

Chúng tôi tận mắt chứng kiến việc Amaobi vỗ tay nồng nhiệt sau khi Achilefu được rút ra khỏi sân. Có vẻ như Amaobi không thích đá cặp cùng Achilefu nên khi anh kia ra sân thì anh này vui vẻ. Rõ ràng, cặp Achilefu – Amaobi có vẻ không hợp nhau bởi sau khi Achilefu ra sân, Amaobi chơi tốt hơn. Nhưng không lẽ  “sắm” 2 tiền đạo hàng đầu ấy về lại để ngồi chơi xơi nước?

Trong một đội bóng nhiều sao như Đà Nẵng, giải quyết chuyện nhân sự là cả một vấn đề tối quan trọng nhưng có phải chỉ một mình ông Lê Thụy Hải làm việc này hay không? Câu hỏi đang bỏ ngỏ từ nhiều năm qua bây giờ vẫn còn nguyên giá trị nhưng bây giờ mà đi tìm câu trả lời thì họa là …điên. Cả thành phố đang “sướng” kia mà !”.

Có những chuyện mà không tìm hiểu bên trong thì không cách nào hiểu được. Thân phận các HLV cũng là chuyện mà phải len lỏi vào trong tâm can họ mới tìm được câu trả lời. Hôm thua Đà Nẵng, HLV Trần Bình Sự tỉnh như không.

Ông thong thả bấm điện thoại, thong thả đến bàn giám sát phàn nàn về trọng tài và thong thả ra về, cứ như đội ông chưa thua trận  vậy! Nhìn lại trận đấu, quả thật Hòa Phát xứng đáng có 1 điểm nhưng nói như ông Sự “sức ép của đội chủ nhà quá lớn và rõ ràng, chúng tôi cũng mắc một số sai sót trong phòng ngự”.

Dường như ông Sự chờ đợi…một trận thua đã lâu. Có thua, ông mới có dịp để kiểm điểm lại những gì đã sai sót trước đó mà trong những thời điểm may mắn, Hòa Phát đã vượt qua được. Cầm quân ở V-League đâu phải cứ ra sân tính toán là hết việc.

Cũng như tại sân Hàng Đẫy- Hà Nội, thua trận nhưng ông Nguyễn Hồng Thanh không cáu gắt gì cả cho dù đấy là trận thua trên sân nhà. Mặt ông tỉnh như không. Vì sao?

Có những chuyện mà không tìm hiểu bên trong thì không cách nào hiểu được. Dám chắc rằng trong 2-3 vòng đấu sắp đến sẽ có một vài HLV ra đi vì những chuyện …không đâu.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục