VĐV bóng bàn Nguyễn Bá An - Chỗ dựa của người khuyết tật

Nguyễn Bá An, cái tên đã quen thuộc với những người khuyết tật ở thành phố Đà Nẵng hơn 10 năm qua, không chỉ vì tài năng chơi thể thao, mà còn vì sự tốt bụng của anh với những người đồng cảnh ngộ.

Bá An bên mái ấm gia đình của anh.  Ảnh Nguyễn Hưng

Ba má Bá An nhớ khi mới sinh ra, anh trông rất thanh tú, mau ăn chóng lớn và tỏ ra nhanh nhẹn. Vậy mà đùng một cái, cơn sốt bại liệt đã khiến anh tật nguyền từ năm 3 tuổi. Thôi thì mất cái này, được cái kia, càng lớn Bá An càng cực kỳ khéo tay. Không theo học bất cứ lớp học nào nhưng anh vẽ tranh truyền thần và thủy mặc tuyệt đẹp. Anh chẳng theo lớp học đàn guitar nào nhưng vẫn mở lớp dạy đàn đông học viên, chẳng đi học lớp gấp hình nào nhưng dư sức làm hộp quà đủ hình dạng sắc sảo.

Sống hòa nhã với mọi người, anh vẽ giúp bảng hiệu cho nhiều hàng quán ở gần nhà như cách đáp lại tình cảm của nhau. Nhờ cách sống thân tình đó, người đàn ông 45 tuổi này được cô gái xinh đẹp kém mình 8 tuổi chịu góp gạo thổi cơm chung. Cho tới nay, anh An và chị Hằng có 2 mặt con: cậu con trai Bá Khoa đang học lớp Năm, bé gái Linh Sam hơn 5 tuổi. Linh Sam là loại bonsai mà anh bỏ công chăm sóc hàng ngày, có thân rất cứng, đẹp; hoa thơm và nở bốn mùa; trồng chỗ nào cũng sống. Anh muốn con mình sau này được như thế nên đặt Linh Sam làm tên con gái. Ngày càng lớn tuổi, anh bắt đầu sắp xếp lại công việc làm ăn. Chăm sóc vườn cây cảnh trước nhà đang là công việc chính trong khi vẽ tranh và dạy đàn guitar là phụ.

Bá An chơi thể thao từ lúc chưa vợ. Sau khi vợ sinh Bá Khoa, anh tạm nghỉ một thời gian để chia sẻ công việc gia đình với chị Hằng. Khi con trai lớn hơn một chút, chị động viên anh trở lại với thể thao cho thỏa niềm đam mê. Từng đoạt 2 HCV môn bắn súng của Hội thi người khuyết tật toàn quốc năm 1999, anh quay sang chơi bóng bàn vì lúc đó Đà Nẵng thiếu người khuyết tật chơi môn này. Với tố chất sẵn có, chỉ 3 năm sau, Bá An giành HCV. Sau nhiều lần góp mặt ở đội tuyển quốc gia để dự Para Games, anh có đủ ba màu của huy chương.

Anh An nhớ nhất là trận chung kết đôi nam môn bóng bàn tại Myanmar 2013. Anh và anh Trí đã thắng đối thủ Philippines trẻ hơn 10 tuổi sau những pha bóng giằng co, căng thẳng. “Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Quốc kỳ được kéo lên trên đất bạn giữa giai điệu Quốc ca hùng tráng. Rất vinh dự và xúc động”- Bá An nhớ lại. Thời gian trôi qua, thế hệ đàn anh trong nhóm hoặc qua đời hoặc không còn sức khỏe để tham gia nên anh trở thành “con chim đầu đàn”. Bá An là người lập ra nhóm Đồng cảm cách đây 7 năm để tập hợp những người đồng cảnh ngộ. Ngoài thể thao, hội còn có nhiều hoạt động tương thân tương ái như xin xe lăn, hỗ trợ tiền những hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Anh vừa tập luyện vừa làm HLV các em bị bại não. Bất chấp việc huấn luyện những em này rất nhọc nhằn nhưng anh không hề nản chí bởi ước muốn các em có thể trạng tốt hơn, nhanh nhẹn hơn để tự làm những công việc bản thân, không cần ai giúp đỡ. Tâm nguyện cả đời anh là muốn kết nối những người đồng cảnh ngộ và thông qua rèn luyện thể dục- thể thao, dần trở thành người tự lập, có ích cho gia đình và xã hội.

 Bá An thất bại trong việc tìm suất dự Para Games 2015 vừa qua. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình không còn sung sức để thi đấu thể thao nữa, khi công việc gia đình ngày càng nhiều. Anh phải đưa đón 2 con đi học, phải làm việc nhiều hơn để tăng thu nhập. “Tôi đang nghĩ tới việc chấm dứt thi đấu thể thao để lo toan cho gia đình của mình dù thấy tiêng tiếc…”, Bá An bộc bạch.

 HOÀNG HƯNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất