
Có thể nói, ông Phan Thanh Hùng đã khởi đầu kỷ nguyên của HLV nội với một điểm son, điều mà không phải chuyên gia ngoại nào trước đây cũng làm được. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn tỏ ra bình thản đúng với phong cách của mình. Rõ ràng, ông chẳng có gì phải vội…

HLV Phan Thanh Hùng.Ảnh: Quang Minh
Thật ra, cách chơi của đội tuyển trong trận thắng Malaysia không có gì đặc biệt. Trong thế của một đội bị đánh giá thấp hơn, phải đá trên sân khách, về mặt đấu pháp mà nói, gần như chỉ có một chọn lựa. Mà đá phòng thủ - phản công vốn là cách chơi mà mỗi lần nắm quân ở đội tuyển, ông Hùng vẫn thường áp dụng.
Nói trắng ra, đấy là cách mà đội tuyển Việt Nam luôn đá tốt nhất, dù ở thời điểm nào suốt gần 2 thập kỷ qua. Những chiến thắng ấn tượng nhất, hay nhất của Việt Nam đều đến từ lối chơi này. Nó dựa trên con người thiên về sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng chịu đòn cao của cầu thủ Việt. Nó dựa trên trạng thái tâm lý luôn chơi tốt hơn khi bị đặt ở thế “kèo dưới” mà cầu thủ Việt Nam hay mắc phải. Tóm lại, chỉ có đá theo cách như vậy thì đội tuyển Việt Nam mới chơi tốt. HLV Phan Thanh Hùng thấy điều đó và chọn cách chơi đó làm nền tảng tư duy huấn luyện cho mình. Đấy cũng là lý do mà người ta cho rằng ông Hùng chịu nhiều ảnh hưởng của ông Calisto. Đúng và cũng không đúng. Ông Hùng chịu học hỏi nên những thứ hay nhất của Calisto, có lẽ cũng đã được ông thâu nhận nhưng bản thân ông vốn đã có sẵn tính cẩn trọng trong người.
o0o
Vấn đề là ông Hùng nhìn thấy cách chơi ấy phù hợp với bóng đá Việt Nam từ lâu nhưng tại sao các ban bệ của VFF lại chẳng bao giờ nhìn thấy. Ông Hùng thành công ngay ở đội tuyển bởi đơn giản, ông để các cầu thủ chơi đúng thứ bóng đá phù hợp với họ nhất. Vậy mà điều đơn giản đó lại không bao giờ được áp dụng ở các thời của HLV ngoại khi mà những cố vấn chuyên môn của VFF ít dám can thiệp vào công tác huấn luyện của ông thầy người nước ngoài. Điều đó dẫn đến chuyện mười mấy năm qua, Việt Nam chơi đủ kiểu bóng đá, thậm chí có lúc còn tạt cánh- đánh đầu kiểu Anh.
Tóm lại, đấy chưa hẳn là lỗi của các HLV ngoại (bởi nói cho cùng, họ được trả lương cao không phải ngồi chơi không). Vấn đề chính là cả hệ thống chuyên môn của VFF chưa bao giờ đúc kết đâu mới là kiểu đá bản sắc của cầu thủ Việt. Hoặc là họ biết nhưng lại không dám nói. Phải đến khi ông Hùng được giao quyền, ông “nhẹ nhàng” đặt mọi thứ về đúng chỗ của nó. Vậy là có khởi đầu tốt.
o0o
Tất nhiên là trước mắt HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nhiều thử thách và cũng chưa hẳn ông đã thành công ngay lập tức, ở AFF Cup 2012. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi vẫn tin rằng ông không có lỗi. Thậm chí, với việc ông áp dụng cách chơi phòng thủ - phản công càng cho thấy năng lực của cầu thủ Việt chỉ đến trình độ chơi bóng như vậy. Nói cách khác, ông Hùng gián tiếp nhắc nhở người hâm mộ rằng bóng đá Việt Nam chỉ đến thế, nên đá như thế và hãy bắt đầu như thế. Đã đến lúc rũ bỏ nỗi ám ảnh về một đội tuyển Việt Nam “khéo léo kỹ thuật, đam mê bóng đá đẹp” như cách mà chúng ta đã huyễn hoặc lẫn nhau suốt thời gian dài.
Thực tế đó cần được chấp nhận và hy vọng HLV Phan Thanh Hùng sẽ thành công từ thực tế đó.
Hồ Việt